Chạm để tắt
Chạm để tắt

THANH ĐAN - Phiên ngoại 1 -【4 & 5】

Cập nhật lúc: 2024-07-20 23:24:43
Lượt xem: 74

(22) Nỗi sợ -【4】

 

Tôi tên là Mộc Đoan, dù tôi cảm thấy cái tên này rất xa lạ nhưng lòng tôi lại ấm áp khôn siết khi nghe người yêu tôi nói tên tôi là như vậy. 

 

Chẳng biết vì lý do gì, tôi không thể nhớ bất cứ thứ gì liên quan đến quá khứ trước kia nữa. 

 

Người yêu tôi bảo rằng trước kia tôi cũng không khác gì bây giờ, chúng tôi quen nhau từ khi mới chập chững lên đại học. 

 

Chỉ là do tôi bị tai nạn xe nên mới quên hết mọi thứ như thế này. 

 

Cô ấy rất rất tốt, mọi việc từ sinh hoạt đến công việc, cô ấy đều một mình gánh vác, đối xử với tôi cũng rất nhẹ nhàng, chưa bao giờ quát mắng tôi cả. 

 

Tuy nhiên, tôi dần phát hiện ra cậu ấy rất cực đoan, không muốn tôi ra ngoài, không muốn tôi dùng mạng xã hội, càng không muốn tôi tiếp xúc với người khác. 

 

Nhưng tôi đều chiều theo ý của cậu ấy, vì không hiểu sao tôi chẳng có suy nghĩ muốn chống đối nào cả, một tia lóe lên cũng không. 

 

Tôi vì cậu ấy luôn ngoan ngoãn ngồi chờ cậu ấy làm việc xong, sẽ luôn lo lắng mỗi đêm khi cậu ấy gặp ác mộng. 

 

Tuy nhiên hôm trước, cơn ác mộng của cậu ấy gặp có vẻ rất khủng khiếp, cậu ấy luôn lẩm bẩm rằng “Xin lỗi, thực sự xin lỗi”, tôi gọi thế nào cũng không tỉnh. 

 

Lúc đó tôi mới nhận ra bản thân mình vô dụng như thế nào. 

 

Lỡ như... lỡ như cậu ấy không bao giờ tỉnh lại nữa thì tôi phải làm sao? 

 

Làm sao để cứu cậu ấy đây? 

 

Trong lúc tôi mơ màng trong đống suy nghĩ đó, Miên nói với tôi: 

 

“Chúng ta ra ngoài đi” 

 

Đúng rồi... nếu ra bên ngoài biết đâu tôi có thể học được gì đó giúp cậu ấy! 

 

Hoặc ít ra tôi cũng có thể tìm người giúp cậu ấy. 

 

Như vậy thật tốt... 

 

Hôm nay, tôi đã gặp một cô bác sĩ tên Kì, cô ấy rất kì lạ, luôn hỏi tôi những câu tôi không hiểu. 

 

Trong lúc cô ấy huyên thuyên, tôi bèn hỏi: 

 

☂️しᏬᎽႶ しᏬᎽႶ☂️

“Có cách nào giúp trị khỏi ác mộng không?” 

 

Kì là bác sĩ mà, có lẽ cô ấy sẽ biết. 

 

Kì khá bất ngờ, nhưng giây sau lại lén lút dúi vào tay tôi một tấm danh thiếp, bảo tôi đến tìm cô ấy thì cô ấy sẽ nói cho tôi biết. 

 

Đứng trước cánh cửa phòng mình, tôi đi qua đi lại không biết phải làm sao. 

 

Nếu bây giờ không đi, tối Mộc Miên trở về không thấy tôi chắc sẽ giận lắm. 

 

Nên đi sớm về sớm là đúng nhỉ? 

 

Nhưng cửa có lẽ đã sớm bị khóa rồi... tôi không thể ra ngoài được. 

 

Vừa tựa lưng vào cửa, tôi liền nghe thấy tiếng “cách” vang lên. Bản thân theo quán tính mà suýt ngã nhào ra đằng sau. 

 

“Miên không khóa cửa sao?” 

 

Tôi ngay lập tức vui vẻ, mang giày không ngần ngại mà bước ra ngoài. 

 

Tôi chỉ là bị mất trí nhớ chứ không hề trở nên ngốc nghếch gì cả. Những việc này tôi có cảm giác mình đã làm nhiều thành quen, chẳng hề sợ hãi chút nào. 

 

Tôi nhanh nhẹn bắt taxi mà đi đến khu quận 5, ngõ 270. 

 

Nhưng tôi đã bấm chuông cửa nhà này rất nhiều lần vẫn không thấy ai ra mở cửa, kiểm tra tấm danh thiếp thì rõ ràng đã đúng nơi rồi. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thanh-dan/phien-ngoai-1-4-5.html.]

Trời vẫn còn sớm, tôi chỉ đành đi dạo quanh đó để chờ Kì về. 

 

Nơi này trồng rất nhiều hoa phượng hai bên đường, không khí cũng rất thoải mái nhưng trong lòng tôi lại có một cảm giác cực kì khó chịu... 

 

(23) Nỗi sợ -【5】

(Quay trở lại với góc nhìn của Mộc Miên) 

 

Camera của tầng hầm gửi xe đã xảy ra chút trục trặc, tạm thời chúng tôi vẫn chưa thể xem được hắn đã lái chiếc xe nào để rời đi, chỉ có những thông tin mơ hồ, ít ỏi từ người dân cung cấp. 

 

Tôi tập trung nhìn vào bản đồ vệ tinh trên màn hình chiếu, lập luận mà zoom to ra vị trí tôi cho là khả nghi. 

 

“Với dữ liệu đã được báo cáo về cộng với tâm lý của hắn thì rất có khả năng hắn sẽ đi đến đây” 

 

Một người thắc mắc:  

 

“Có phỏng đoán khác nào ngoài việc đoán bừa của cô không?” 

 

Là bà già độc đoán bên sở cảnh sát, bà ta vốn đã không ưa tôi từ rất lâu rồi nên tôi cũng phớt lờ, không chấp bà ta. 

 

Cảnh sát Trường vẫn là tin tôi, nhưng để thuyết phục người khác hắn vẫn như thường lệ, giải thích giúp tôi: 

 

“Chẳng phải người nhà đã nói hắn rất thích hoa phượng sao, cả biệt thự nơi hắn sống lúc nào cũng ngập trong sắc đỏ của nó” 

 

Kì phản bác:  

 

“Nơi này an ninh rất cao, lúc đi vào và ra cổng đều có bảo vệ canh gác, căn bản là không thể để lọt một tên thần kinh vào được” 

 

Cô ta nói thêm: 

 

“Phạm vi gần đây cũng không có nơi nào như thế đâu” 

 

Tôi im lặng suy nghĩ, quả thật tôi đã có phần hấp tấp. 

 

Cảnh sát Trường bỗng nói: 

 

“Vậy thì tìm nơi nào an ninh thấp mà vẫn có hoa phượng là được, nhà cô không phải cũng nằm ở đó à, cẩn thận nhé” 

 

Kì bất mãn, liếc hắn: 

 

“Nhà tôi ở trong khu nhỏ hẹp, đến người dân ở đó còn đôi khi lạc đường thì tên tâm thần như hắn làm cách nào đến đó để tìm hoa phượng được?” 

 

Vừa dứt lời, một người bên ngoài xông vào, thở hồng hộc thông báo: 

 

“Báo cáo! Đã khôi phục trích xuất camera, bệnh nhân đã lái chiếc Kia Forte ra khỏi bệnh viện, hiện được phát hiện đã đến quận 5!” 

 

Tôi bình tĩnh di chuyển bản đồ đến quận 5, tìm nơi có sự xuất hiện của hoa phượng nhiều nhất, hỏi Kì: 

 

“Là ngõ 270, đây là nơi cô sinh sống à?” 

 

Mặt Kì phút chốc tái mét, cô ta run rẩy tháo cặp kính ra, trân trân nhìn tôi. 

 

Tôi khó hiểu hỏi: 

 

“Nhìn tôi làm gì, mau điều người đến đó đi, tôi quay về đây” 

 

Nói xong, tôi lấy áo khoác đang vắt trên ghế xoay người rời đi. 

 

Kì vội vàng tới nỗi chạy tới nắm lấy áo tôi đến mức suýt té, cô ta hoảng hốt nói nhanh: 

 

“Tôi... tôi bảo Thanh Đan đến nhà tôi rồi!!!” 

 

Tai tôi ngay lập tức như bị ù đi... 

 

-“Cái gì? Cô vừa nói cái gì cơ?” Tôi hỏi lại lần nữa. 

 

“Mau! Mau đi đến ngõ 270! Thanh Đan... cô ấy gặp nguy hiểm rồi!” 

Loading...