Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thanh Châu Ký - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-09-29 06:30:06
Lượt xem: 6,088

Bà lẩm bẩm: "Ai lại mang rượu để trước cửa nhà ta vậy? Chẳng lẽ để cho Châu nhi? Nó đâu thể uống được!”

Nói xong, bà còn liếc nhìn ta đầy nghi ngờ.

Ta chẳng nói gì, đúng lúc ấy có tiếng gọi ngoài cửa: "Thanh Thanh, đi thôi, ra đồng nhổ cỏ."

Ta vội vàng cầm lấy cuốc đi ra ngoài, thấy một hán tử vừa khỏe mạnh vừa hiền lành, chính là Lâm Tử ca.

Lâm Tử sống dưới dốc nhà ta, thường đi buôn bán lặt vặt ở trấn trên, thuộc gia đình tiểu thương, bán đủ loại hàng tạp hóa.

Trên đường ra ruộng, hắn nói nếu giờ ta nhổ cỏ thì phải đợi một thời gian mới có thu hoạch. Nếu ta muốn kiếm sống ngay bây giờ, hắn có biểu tỷ và biểu muội đang làm nghề mò ngọc trên biển.

Công việc là thuê thuyền ra khơi, cạy vỏ sò lấy ngọc trai, sau đó đem bán cho thương lái. Nhưng có phần nguy hiểm, nếu ta muốn làm, hắn sẽ bảo Lâm Hương dẫn ta đi thử.

Ta nghĩ đến số bạc ít ỏi còn lại trong nhà, liền gật đầu đồng ý.

Ta cắm cúi nhổ cỏ trên ruộng, còn Lâm Tử ca đứng gần đó, dùng cuốc để xới đất.

Không xa lắm, từ đầu làng vang lên những tiếng cười chế giễu.

"Giang Châu, sách của ngươi không phải bị xé nát rồi sao?"

"Sao giờ lại nguyên vẹn thế này? Hay là Lâm Hương giúp ngươi dán lại hả!"

"Ngươi giống hệt mẫu thân ngươi, ai thấy cũng thích."

Giang Châu bỗng dừng bước, quay lại nắm lấy cổ áo kẻ vừa nói. "Ngươi còn dám nhắc đến mẫu thân ta nữa, ta sẽ đánh gãy răng ngươi."

Tên kia không ngờ Giang Châu lại quay lại, liền đứng sững người, chẳng biết làm gì, đành nhìn Giang Châu dần dần bước đi. Ta lại lờ mờ thấy trong rừng hình như có một bóng đen thoáng qua, lặng lẽ bám theo sau hắn.

Không lâu sau, tại đầu làng lại xuất hiện một cô nương với đôi má đỏ bừng, tóc buộc thành b.í.m nhỏ.

Mấy tên lưu manh liền cười cợt: "Lâm Hương, hôm nay ngươi đứng đợi người ở đầu làng muộn quá rồi, Giang Châu đã đi xa rồi. Ngươi có phải giúp hắn dán sách đấy không? Ta xem chừng ngươi muốn nếm đòn của bọn ta đấy!"

Bên cạnh ta bỗng vang lên một tiếng cười lạnh. Ta thấy Lâm Tử ca cầm cuốc bước thẳng tới trước, lớn tiếng quát: "Các ngươi nói ai muốn nếm đòn hả!"

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Mấy tên kia hoảng hốt bỏ chạy tán loạn, vội vàng về nhà.

Lâm Tử ca kéo Lâm Hương lại, đưa đến bên cạnh ta rồi nói: "Tiểu Hương, lần tới đi mò ngọc mang theo Thanh muội đi. Muội ấy nhỏ hơn ngươi hai tuổi đấy."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thanh-chau-ky/chuong-2.html.]

Lâm Hương liền đáp: "Ca, việc mò ngọc không phải trò đùa đâu. Phải bơi giỏi mới làm được, hơn nữa mấy năm nay người đi mò ngọc càng ngày càng nhiều."

Ta vội vàng đáp lời: "Bơi lội ta có thể làm được."

Lâm Tử ca lại thêm vài lời giúp đỡ, Lâm Hương chau mày rồi gật đầu đồng ý.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Hương dẫn ta đến bờ biển phía Nam.

Biển cả mênh mông, vô tận, trên bờ biển có vài chiếc thuyền nhỏ đang đậu.

Một cô nương tầm mười bảy, mười tám tuổi đang đứng đợi trên bờ, thân hình cao ráo, nước da đen sạm. Khi thấy Lâm Hương, nàng liền vẫy tay chào.

Nàng bước lại gần, hỏi: "Tiểu Hương, đây là ai vậy?"

Lâm Hương giải thích lý do, nói rằng đưa ta đến để mò ngọc, rồi giới thiệu cô ấy là tỷ tỷ nàng, tên Lâm Lung.

Lâm Lung với vẻ mặt không mấy vui vẻ liền hỏi: "Vậy tiền thuê thuyền tính sao đây?"

"Tiền thuê thuyền nàng ấy sẽ chia đều với chúng ta."

"Ở đâu ra nhiều ngọc trai để mò chứ."

Lâm Hương cũng chỉ biết thở dài bất lực.

Chẳng mấy chốc lại có thêm một cô nương khác đến, tên là Lý Ngọc. Ba người họ đã cùng nhau mò ngọc được ba bốn năm, tình cảm gắn bó sâu đậm, nói rằng từng có mối liên hệ sinh tử với nhau.

Việc mò ngọc cần người buộc dây an toàn vào eo, rồi lặn xuống biển, trên thuyền phải có người hỗ trợ. Ta thấy cả ba người họ đều có vẻ mặt không vui, đoán rằng chuyến mò ngọc lần này sẽ chẳng suôn sẻ gì.

Quả đúng như vậy, suốt nửa tháng sau, sau khi ta nộp tiền thuyền, chỉ biết ngồi trên thuyền chờ đợi các nàng quay về.

Đừng nói là mò ngọc, ngay cả một con sò cũng không thấy.

Một ngày nọ, ta ngồi trên thuyền, Lâm Hương và Lý Ngọc nhanh nhẹn cởi bỏ ngoại y, buộc dây thừng vào eo, đầu dây còn lại trao cho Lâm Lung. Sau đó, họ cầm d.a.o nhọn và rổ, buộc vào tay rồi nhảy xuống biển.

Lâm Lung mím chặt môi, lẩm bẩm: "Phải an toàn trở về đấy."

Ta ngồi trên thuyền, chán chường nhìn mặt biển lấp lánh ánh sáng, trong lòng nghĩ đến khả năng bơi lội từ nhỏ và cuộc sống ngày càng khó khăn. Quay đầu lại nhìn Lâm Lung một cái, chưa kịp nói gì thì đã bị nàng chửi thẳng: "Nhìn gì mà nhìn! Một đứa chưa đủ lớn như ngươi, còn muốn đi mò ngọc. Phụ mẫu ngươi đâu!"

Ta lặng lẽ liếc mắt, cầm lấy dụng cụ rồi nhảy thẳng xuống biển, lặn xuống đáy. Nhìn thấy rất nhiều ngọc trai bám trên các tảng đá, ta mừng rỡ, cầm d.a.o nhọn gỡ chúng ra, bỏ vào rổ. Lúc đó, ta nhìn xuống sâu hơn, thấy một khe núi dưới đáy biển, dòng nước chảy xiết, dường như có ánh sáng phát ra từ phía xa.

Loading...