Chạm để tắt
Chạm để tắt

THANH ÂM MÙA HÈ - Chương 25 - Hết

Cập nhật lúc: 2024-09-15 00:06:39
Lượt xem: 172

Tôi còn chưa kịp mời anh ấy vào nhà, đã nắm lấy cổ áo anh ấy và hôn lên môi.

 

Trang Dục sững sờ: "Ý em là gì?"

 

Mắt tôi đỏ hoe, nhìn anh ấy: "Trang Dục, anh đưa nhẫn cho em, được không?"

 

"Không cho."

 

Tôi cố chấp: "Đưa cho em."

 

Anh nhìn sâu vào mắt tôi: "Tự mình lấy."

 

Tôi vừa với tay lên cổ áo anh thì đã bị anh nắm lấy sau gáy và hôn ngược lại.

 

Trên tivi, người dẫn chương trình bắt đầu đếm ngược.

 

Pháo hoa, tiếng nổ, khiến chúng tôi gần như không thể nghe thấy lời của nhau, chỉ có xúc cảm chân thực và ấm áp.

 

Lại một năm mới nữa.

 

29

 

Ngày gặp mặt gia đình, đã là nửa năm sau.

 

Tôi vừa kết thúc bộ phim điện ảnh, đúng dịp sinh nhật của ba Trang Dục.

 

Tôi thử hết nửa tủ quần áo, còn Trang Dục ngồi trên ghế sofa nhìn tôi trình diễn thời trang: "Lúc trước em còn mặc áo lông khi gặp ba anh mà. Khi đó ông vẫn còn là Cục trưởng Trang..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thanh-am-mua-he/chuong-25-het.html.]

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

"Nếu không biết nói thì đừng nói."

 

"Nhìn dễ thương lắm," Trang Dục cười, "lúc đó ông đã rất thích rồi."

 

Mặt tôi đỏ bừng, càng lớn tuổi thì càng dễ ngượng.

 

Trang Dục bước đến sau lưng tôi, giúp tôi chỉnh lại cổ áo.

 

Trong gương, hai người chúng tôi đứng cạnh nhau, như thể chưa từng rời xa.

 

Con người không thể mãi đắm chìm trong quá khứ.

 

Những bức tranh đẹp đẽ lưu lại trong ký ức cuối cùng rồi cũng sẽ tìm được nơi cất giữ thuộc về chúng.

 

Tôi chưa bao giờ nghĩ số phận ưu ái mình.

 

Cũng chưa bao giờ tự an ủi rằng cuộc sống thật sự tươi đẹp.

 

Chỉ là trong khoảnh khắc tôi đối diện với đôi mắt đó, trong đầu tôi thoáng qua một câu nói.

 

Tôi nghĩ rằng.

 

Gặp xui xẻo nhiều như vậy rồi, có lẽ lần này may mắn sẽ đến với tôi, đúng không?

 

–Hết–

 

Loading...