Thang Máy Đoạt Mạng - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:41:17
Lượt xem: 731

Lúc này tôi vô cùng ân hận tại sao tôi lại quên hết những lời giao phó của bà, bây giờ còn khiến bà phải chịu tội cùng, càng nghĩ càng bực mình, quá thất vọng tôi bắt đầu khóc oa oa.

Bà nội, cháu xin lỗi, cháu không nghe lời bà, khiến bà bây giờ cũng rơi vào nguy hiểm, cháu xin lỗi.

Đứa cháu ngốc, sao lại là lỗi của cháu chứ, chuyện gì nên đến sẽ phải đến thôi, trốn cũng không trốn được, cháu không cần phải tự trách bản thân, bà nhất định sẽ đưa cháu về nhà an toàn.

Trong lúc chúng tôi nói chuyện, cây nhang kia đã cháy hết.

Tro móng tay trên mặt đất giống như bị thứ gì đó thổi đi, gần như không nhìn thấy dấu vết nữa.

Mặt bà trở nên ngưng trọng, lúc này con số tầng lầu hiện trên thang máy một lần nữa sáng lên, nhưng vừa đi xuống lại từ 2 biến thành âm 18.

Cháu gái ngoan của ta, theo sát bà vào, bây giờ chúng ta đã không ở nhân gian nữa rồi.

 

6.

Cánh cửa từ từ mở ra, cái cảnh kinh dị mà tôi nghĩ trong đầu lại không xuất hiện.

Bên ngoài vẫn là hành lang đen kịt. Thứ duy nhất chứng minh chúng tôi vẫn đang trong nguy hiểm chính là con số -18 hiện trên cầu thang.

Bà nội từ trong cái túi nhỏ bên hông lấy ra hai cây nến màu trắng. Sau khi đốt lên, một cây đưa cho tôi, cây còn lại bà cầm trong tay.

“Mộng Nhi, cầm cho chắc cây đèn này, dù ai gọi tên cháu, đều không được quay đầu lại, bảo vệ cây đèn cho tốt đừng để nó tắt, theo sát bà, có hiểu không.”

“Vâng, bà nội, cháu nghe lời bà. Cháu sẽ theo sát từng bước không để lạc đâu ạ.”

Cứ như vậy, chúng tôi đi ra khỏi thang máy, cửa vẫn không đóng lại, tôi có thể cảm nhận được ánh sáng bên trong thang máy chiếu vào lưng tôi, theo bản năng muốn quay đầu lại nhìn.

Đừng quay đầu! Bà nội ở trước mặt thấp giọng nói với tôi. Giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi vậy.

Tôi nhìn bóng lưng của bà, hai người chúng tôi dưới sự giúp sức của ngọn đèn yếu ớt, từng bước từng bước đi vào hành lang bên trái.

Mặc dù tôi biết ở đây không phải là tòa nhà quen thuộc của mình, nhưng nhìn tổng thể thì không có gì khác biệt.

Cộng thêm có bà nội ở bên cạnh, tôi cũng đã đỡ sợ hơn rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thang-may-doat-mang/chuong-6.html.]

Nhưng bên trong hành lang bên trái lại không có xuất hiện cánh cửa của hai nhà quen thuộc, mà là một cái hố đen vừa hẹp vừa sâu, giống như cơ thể của một con mãng xà màu đen.

Bà nội không quay đầu lại nhìn tôi, chỉ thò cánh tay phải gầy gò ra sau lưng, ý bảo tôi nắm lấy tay bà.

Tôi nhìn cánh này này của bà, không nhịn được mà đau lòng.

Tay của bà còn lạnh hơn lúc ở trong thang máy, cái lạnh lẽo này khi tôi vừa đụng vào khiến tôi rùng mình một cái.

Tôi theo bản năng muốn thả ra, nhưng với tình hình hiện tại, bà nội là ngọn cỏ cứu mạng duy nhất của tôi.

Tôi phải nghiêm túc nghe lời bà, không thể gây thêm rắc rối cho bà nữa.

Cứ như thế tay trái của tôi bị bà cầm lấy, tay phải cầm nến, hai người một trước một sau đi về phía cái hố sâu tối đen như mực kia.

“Bà nội, cháu sợ, chúng ta đây là đi đâu vậy ạ? Là tìm cửa ra sao?” Tôi nhỏ giọng hỏi.

“Đừng lên tiếng!” Bà nội ở đằng trước đột nhiên nghiêm giọng khiển trách tôi, câu nói này làm tôi giật cả mình.

Tôi lập tức im miệng, không dám lên tiếng nữa ngoan ngoãn bị bà dắt đi về phía trước.

Im lặng đi hồi lâu, tôi bắt đầu cảm thấy mệt, ngọn đèn trên tay đã cháy được một nửa, trong lòng lo lắng.

Bà nội đã nói tôi không được quay đầu, nhưng không nói tôi không thể sánh vai đi cùng bà.

Tôi lặng lẽ tăng tốc muốn đi cùng hàng với bà, nhưng kì lạ là, lúc tôi tăng tốc, bà tôi cũng tăng nhịp bước.

Ban đầu tôi nghĩ rằng là do ảo giác của mình, nhưng rất nhanh tôi cảm thấy lông tơ bắt đầu dựng đứng lên.

Tôi càng đi nhanh hơn, càng đi nhanh hơn nữa, thậm chí là bắt đầu chạy chậm luôn.

Nhưng dù cho tôi có tăng tốc như thế nào, thì tốc độ của bà nội cũng tăng lên y hệt như tôi, tôi không có cách nào để lên đi cùng hàng với bà thậm chí vượt bà cả.

Tôi dùng toàn bộ sức lực hất tay của của bà ra.

Bà nội trước mặt chỉ có một nửa người, tôi căn bản không biết đây có thực sự là bà nội của tôi không!

 

Bình luận

1 bình luận

Loading...