Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THẦN TÌNH YÊU - 17

Cập nhật lúc: 2024-10-17 13:35:32
Lượt xem: 587

Anh quay lại nhìn tôi: "Nếu tôi không đi, tôi sẽ trở thành kẻ bất lịch sự, thất hứa. Du Khinh Diên, hôm đó tôi cảm thấy mẹ cô rất thích tôi, cô nghĩ tôi không đi có được không?"

 

Tôi nghẹn lời.

 

Anh lại nói: "Cô ở yên trong phòng."

 

Anh bước qua tôi, tôi quay đầu lại: "Anh đi đâu?"

 

"Công ty."

 

...

 

Khoảng 9 giờ 30, tôi đang cố gắng cắt tóc mái, tay run mãi, thì Long Chiểu đột nhiên gọi điện.

 

Tôi nhìn mình trong gương, nghe máy: "Alo?"

 

Bên kia hơi ồn ào, một giọng nam nửa quen nửa lạ truyền tới: "Này, phải cô không? Cô đến phố Khai Hòa đi, Long Chiểu có chút say rồi."

 

Tôi nhận ra, đây là anh chàng ở hồ bơi hôm đó, Cốc Luân.

 

"Long Chiểu mà cũng say à?" Tôi tỏ vẻ nghi ngờ.

 

"Hừ, đừng nhắc nữa." Anh ta tặc lưỡi, "Mấy lão cáo già cứ chuốc rượu anh ta thôi."

 

Nói đến đây, anh ta cười: "Cô không biết mấy cô gái xung quanh nhìn anh ta như thế nào đâu. Nếu không phải tôi trông chừng, tối nay người đàn ông của cậu chắc mất trong sạch rồi..."

 

Còn chưa nói hết, bỗng có tiếng "bốp" như điện thoại rơi xuống đất.

 

"Này, cái quái gì thế, nhanh đến đi, ánh mắt cậu ấy giờ như muốn g.i.ế.c tôi ấy."

 

...

 

Tôi đành khoác áo rồi ra khỏi nhà.

 

Đang đi thì nhận được tin nhắn, địa chỉ là một quán bar trên phố Khai Hòa.

 

—— Tại sao lại đi bar?

 

—— Đưa anh ấy đi trốn mà.

 

... Bar còn nguy hiểm hơn đấy ông anh?!

 

Khi tôi đến, Long Chiểu ngồi im trên ghế sofa, nhìn có vẻ tâm trạng nặng nề.

 

Tôi nhìn sang người bên cạnh: Anh ấy không say sao?

 

Cốc Luân nói: "Say rồi đấy, anh ấy im lặng thế này không rõ ràng à?"

 

"......"

 

Tôi bước lại gần, vỗ nhẹ vào vai Long Chiểu: "Anh có nhận ra tôi là ai không?"

 

Cốc Luân nhanh chân cười rồi rời đi: "Vậy tôi không làm phiền hai người nữa."

 

Long Chiểu ngẩng lên nhìn tôi, một lúc sau, gật đầu.

 

Tôi kéo tay anh: "Đi thôi."

 

"Đi đâu?"

 

"Về nhà, chẳng lẽ anh định ngủ ở đây?"

 

Anh nói: "Tới cục dân chính trước."

 

Tôi ngơ ngác: "Đi làm gì đêm khuya vậy?"

 

"Ly hôn."

 

Tôi bất ngờ thốt lên: "Gấp vậy sao?"

 

"Chẳng lẽ em không muốn ly hôn?" Anh nở nụ cười, khóe môi cong lên, ánh mắt đong đầy ý cười.

 

Tôi bị những lời của anh ấy làm cho choáng váng: "Gì cơ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/than-tinh-yeu/17.html.]

 

Anh ấy rất nghiêm túc, gật đầu: "Anh đồng ý với em."

 

"..."

 

Thấy tôi im lặng, anh ấy nói tiếp: "Em thích anh."

 

Tôi trố mắt: "Hoang đường..."

 

Anh ấy lại nhanh miệng: "Anh cũng đồng ý."

 

"......"

 

16

 

Tôi không nhịn được cười, im lặng một lúc lâu rồi thở dài: "Anh nói gì cũng được, coi như tôi bỏ qua cho anh vì anh chưa tỉnh táo."

 

Rồi tôi kéo tay anh ấy lên.

 

Anh ấy nhắm mắt lại theo.

 

Cốc Luân đưa chúng tôi về "Ngọc Thủy Đình", lúc xuống xe, tôi cảm ơn anh ấy, anh ấy chỉ nháy mắt với tôi.

 

Ừm, rất lãng tử.

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Vừa vào nhà, tôi định gọi dì Trương nấu một bát canh giải rượu, chợt nhớ dì hôm nay xin nghỉ, đành phải đỡ anh ấy lên lầu, đưa vào phòng ngủ.

 

Rồi tôi xuống bếp bận rộn.

 

Mang bát canh giải rượu vào phòng Long Chiểu, tôi bảo anh ấy dậy uống, anh ấy đáp một tiếng, rồi lại trở mình.

 

"......"

 

"Nhớ dậy uống đấy nhé." Tôi nhắc thêm một câu, rồi đứng dậy đi lấy quần áo sạch vào phòng tắm.

 

Nhưng mới xả nước được vài phút thì xung quanh tối om, vòi sen cũng dừng lại.

 

Vốn là người bình tĩnh, tôi chỉ thấy may mắn vì chưa kịp xoa xà bông.

 

Điện thoại ở trong phòng, tôi mặc áo ngủ vào rồi mò mẫm đi ra.

 

Trên đường, tôi ghé qua phòng Long Chiểu, đứng ngoài cửa gọi khẽ: "Long Chiểu?"

 

Anh ấy vẫn có thể trả lời: "Ừ?"

 

"Mất điện rồi." Tôi tiện miệng nói.

 

Có tiếng động nhẹ nhàng vang lên.

 

Long Chiểu đã xuống giường.

 

Tôi hơi sốt ruột: "Xuống giường làm gì, sao anh không bật đèn pin điện thoại lên!"

 

Anh ấy không để ý, vẫn bước về phía tôi, rồi không phụ lòng tôi mà ngã ngồi xuống đất.

 

"......"

 

Tôi đành nhịn cười, đi đến kéo anh ấy lên, nhưng vừa cúi người xuống thì nụ cười lập tức biến mất.

 

Bởi vì tôi nghe rõ tiếng dây áo phía sau áo ngủ của mình... đứt.

 

Đúng là họa vô đơn chí.

 

Và Long Chiểu, như không có mắt, thấy tay tôi liền lập tức nắm lấy, rồi nhẹ nhàng kéo.

 

"Tôi... anh..."

 

Mùi hương dễ chịu của anh ấy bao quanh tôi, xen lẫn chút mùi rượu.

 

Tôi chuẩn bị đứng dậy, thì đột nhiên cảm nhận được đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào vành tai mình.

 

Cả người tôi giật mình.

 

Bàn tay Long Chiểu đã vòng qua cổ tôi, giữ chặt sau gáy, kéo tôi lại gần.

Loading...