Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THẦN TÌNH YÊU - 1

Cập nhật lúc: 2024-10-17 06:29:11
Lượt xem: 810

Một lần say rượu, Chương Phùng Niên đã đồng ý lời tỏ tình của tôi.

 

Ba ngày sau, anh ta vội vàng theo ánh trăng sáng của mình, Lâm Yên, ra nước ngoài.

 

Chỉ gửi cho tôi một đoạn tin nhắn thoại ngắn gọn: "Xin lỗi, A Diên, em sẽ gặp được người tốt hơn."

 

Và cứ thế, tôi bị anh ta bỏ rơi.

 

Trở thành trò cười trong nhóm bạn của anh ta.

 

Hai năm sau, anh ta trở về.

 

Trong buổi tiệc chào đón anh ta, tôi im lặng lắng nghe mọi người xung quanh khen ngợi rằng hai người họ thật xứng đôi.

 

Họ dường như cố tình nói để tôi nghe.

 

Chương Phùng Niên ôm eo người phụ nữ bên cạnh, khi nhìn thấy tôi, có chút ngạc nhiên: "A Diên, em sẽ không vẫn còn để bụng chuyện cũ chứ?" Anh ta cười áy náy, "Hai năm trước coi như là anh không chín chắn, không suy nghĩ kỹ đã nhận lời em. Đừng để ý nữa, nhé? Sau này chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn."

 

Nói vậy, ai không biết còn tưởng rằng tôi là người cứ mãi bám riết không buông.

 

Tôi không trả lời, đúng lúc điện thoại trong túi vang lên.

 

Vì thính lực kém, tôi có thói quen bật loa ngoài khi nghe điện thoại, vừa kết nối, giọng nói trầm ấm từ đầu dây bên kia vang khắp cả phòng:

 

"Vợ à, em đang ở đâu? Anh đến đón em."

 

01

 

Căn phòng yên lặng trong vài giây.

 

Có người khẽ thốt lên: "Trời, giọng bên kia nghe hay thật."

 

Lời vừa dứt đã bị người bên cạnh dùng khuỷu tay huých nhẹ.

 

Lâm Yên ngước mắt nhìn tôi: "Giọng này nghe quen quen."

 

Câu nói vừa dứt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cô ấy, và cả tôi cũng vậy. Lâm Yên cười không tin: "Người vừa gọi, chẳng lẽ là thiếu gia nhà tập đoàn Long Thị?"

 

Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.

 

Chương Phùng Niên cũng nhíu mày.

 

Long Chiểu nghe thấy, từ đầu dây bên kia, lười biếng đáp: "Là tôi."

 

"..."

 

"Trời ơi, đúng là thiếu gia nhà Long Thị thật sao..." Có người thì thầm.

 

Tôi vẫn điềm nhiên báo địa chỉ rồi cúp máy.

 

Chương Phùng Niên nhìn chằm chằm vào tôi, giọng hơi cao, rõ ràng không tin: "Em kết hôn rồi?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/than-tinh-yeu/1.html.]

"Đúng vậy." Tôi ngẩng lên nhìn anh, vừa trả lời, tay nhanh nhẹn lướt trên giao diện tin nhắn, gửi một bao lì xì cho người ở đầu dây bên kia.

 

Rồi tôi nâng ly, nhấp một ngụm rượu và cười: "Chồng tôi sắp đến đón rồi, không quấy rầy các anh chị nữa, tôi xin phép đi trước."

 

Khi tôi đứng dậy thì bị Chương Phùng Niên gọi lại. Anh ta quay đầu, khuôn mặt tuấn tú giờ hơi tối sầm, cười lạnh: "Cưới sớm dễ hối hận, em đã từng nói thế mà."

 

Anh ta rõ ràng mất kiểm soát, nhưng bị Lâm Yên khoác tay giữ lại, ghé tai nói nhỏ vài câu.

 

Tôi không để ý, chỉ bỏ lại một câu: "Con người ai cũng sẽ thay đổi mà."

 

Rồi rời đi.

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Thật ra, tôi không hiểu nổi tư duy của Chương Phùng Niên.

 

Hai năm trước, anh ta đi không lời từ biệt, khiến tôi trở thành trò cười của mọi người.

 

Giờ sao còn mặt mũi mà đến chất vấn tôi chứ.

 

Hừ.

 

Ra khỏi nhà hàng, gió lạnh kèm mưa phùn tạt vào mặt, tôi kéo mũ trùm lên. Cúi xuống nhìn điện thoại, thấy bao lì xì vừa gửi đã được nhận, lúc này tôi mới nhận ra cảm giác tiếc tiền.

 

Khỉ thật, Long Chiểu đúng là tay buôn láu cá.

 

Đang nghĩ như vậy thì anh ta vừa hay đến, chiếc Bentley đen vòng qua chướng ngại vật rồi đỗ ngay trước mặt tôi.

 

Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, một bàn tay thon dài đặt trên thành cửa.

 

Các khớp ngón tay rõ ràng, nơi cổ tay trắng ngần còn đeo một chiếc đồng hồ.

 

Tôi mở cửa bước vào.

 

Bên trong xe bật điều hòa, tôi vừa ngồi vào đã cảm thấy ấm áp, trong không khí còn phảng phất mùi hương lạnh lùng dễ chịu.

 

"Anh diễn cũng giỏi đấy chứ, câu gọi vợ của anh làm tôi nổi cả da gà." Tôi nhìn anh ta và nói.

 

"Hiệu quả sao rồi?" Long Chiểu quay đầu hỏi.

 

Tôi nhớ lại cảnh vừa rồi, đáp: "Được thôi, tôi đánh giá là không lãng phí một trăm tệ."

 

"Tôi sẽ không để cô thiệt đâu."

 

"Không ngờ giọng của anh cũng dễ nhận ra thật, chỉ nghe là biết ngay."

 

"Chuyện bình thường." Giọng anh ta hờ hững, rõ ràng đã quen với việc này.

 

Tôi không khỏi lè lưỡi.

 

"Vậy ra hai năm trước, khi cô u sầu là vì hắn ta?" Long Chiểu một tay nắm vô lăng, rẽ một vòng, giọng điệu như người ngoài cuộc.

 

Tôi trầm ngâm: "Gần như vậy. Nhưng yên tâm, khi chúng ta vẫn còn là vợ chồng hợp pháp, tôi sẽ không làm gì có lỗi với anh."

 

"..."

Loading...