Chạm để tắt
Chạm để tắt

THẨM LỆ - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-09-04 15:02:21
Lượt xem: 4,386

Điện được khôi phục.  

 

Trong chớp mắt, ánh sáng tràn ngập căn phòng.  

 

"Á!"  

 

Cuối cùng họ cũng nhận ra có người đứng ở cửa.  

 

"Chị Thẩm Lệ! Không phải như chị thấy đâu! Chỉ là— chỉ là em quá thích anh Lục Nghiên thôi! Không liên quan gì đến anh ấy cả!"  

 

Lục Nghiên nhìn thấy tôi, như thể anh ấy bị mất hồn.  

 

Anh ta hé môi, trên môi vẫn còn ánh lên vệt nước.  

 

"Thẩm Lệ... sao em lại ở đây..."  

 

Tôi bình tĩnh bước tới.  

 

Đập mạnh chiếc nhẫn cưới vào mặt anh ta.  

 

Bị đánh cho tỉnh lại, Lục Nghiên gạt Lâm Tri Nguyện ra.  

 

Giọng anh ta cao lên như muốn giải thích với tôi: "Thẩm Lệ, em nghe anh nói đã..."  

 

Nhưng tôi đưa ra đơn ly hôn đã in sẵn.  

 

Cắt ngang lời anh ta.  

 

"Lục Nghiên. Chúng ta ly hôn."

 

6  

 

Lục Nghiên không còn màng đến hình tượng, chạy từ văn phòng theo tôi xuống tận dưới lầu.  

 

"Thẩm Lệ, nghe anh nói! Thật sự không phải như em nghĩ đâu!"  

 

Cả tòa nhà đều đang đứng xem.  

 

Tôi cảm thấy mất mặt, liền gọi xe rời đi.  

 

Trong trời tuyết rơi trắng xóa, Lục Nghiên giữ chặt cửa xe không cho tôi đi.  

 

Vẻ mặt anh ta gần như cầu xin: "Anh và cô ấy thật sự không có gì cả… cô ấy còn trẻ, không hiểu chuyện, anh chỉ là…"  

 

"Cô ấy chỉ nhỏ hơn chúng ta hai tuổi."  

 

Giọng tôi không hề có cảm xúc.  

 

Anh ta nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, như đang nhìn một con thuyền không bao giờ trở về.  

 

"Đừng nhìn anh như thế, Thẩm Lệ... Anh xin em, đừng nhìn anh như thế...Chúng ta bên nhau đã mười mấy năm rồi… anh đã không thể rời xa em nữa. Lâm Tri Nguyện… Lâm Tri Nguyện chỉ là một sự cố thôi..."  

 

Giọng anh ta ngày càng nhỏ dần.  

 

Phía sau đột nhiên có tiếng hét: "Tổng giám đốc Lục! Lâm Tri Nguyện định nhảy lầu! Anh mau lên đi!" 

 

Anh ta theo phản xạ buông tay và quay đầu lại.  

 

Tôi khẽ cười mỉa mai, không chút do dự đóng cửa xe lại.  

 

Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Lục Nghiên chạy vài bước theo tôi.  

 

Nhưng rồi lại dừng lại, quay trở về công ty.  

 

Tôi nhắm mắt lại.  

 

Cơn đau nhói ở tim dường như đến tận bây giờ mới bắt đầu.  

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Người lái xe nhìn thấy tình trạng của tôi qua gương chiếu hậu, lo lắng hỏi: "Cô gái, con có ổn không?"  

 

Tôi lau mặt.  

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tham-le/chuong-4.html.]

Chỉ khi đó tôi mới nhận ra mình đã khóc nức nở.  

 

Về đến nhà, tôi bắt đầu thu dọn những món đồ thuộc về mình.  

 

Không lâu sau, ba mẹ Lục Nghiên và ba mẹ tôi lần lượt gọi điện đến.  

 

Tôi mỉa mai nghĩ. 

 

Lục Nghiên quả thật rất bận rộn.  

 

Phải an ủi Lâm Tri Nguyện đang muốn nhảy lầu, lại không quên thông báo cho hai bên gia đình để họ làm người hòa giải.  

 

Tôi và Lục Nghiên bên nhau hơn mười năm.  

 

Sự ràng buộc còn sâu hơn các cặp vợ chồng bình thường, chia tay cũng khó khăn hơn.  

 

Cuối cùng, ba mẹ tôi chỉ thở dài mà nói:  

 

"Thẩm Lệ, ba mẹ mong rằng mọi quyết định của con đều vì hạnh phúc của mình."  

 

Cuối cùng tôi cũng thu dọn xong hành lý.  

 

Tôi mở cửa ra.  

 

Thì đối diện ngay với gương mặt đầy bụi bặm của Lục Nghiên.

 

7  

 

Lục Nghiên trông có vẻ hoảng loạn, như một đứa trẻ vừa làm sai điều gì đó.  

 

Anh ta run rẩy nắm lấy tay tôi.  

 

"Thẩm Lệ, đừng đi… Đừng đi được không, anh có thể giải thích..."  

 

Tôi bình tĩnh nhìn anh ta.  

 

Đột nhiên anh ta sụp đổ.  

 

"Anh cầu xin em, mắng anh, đánh anh cũng được! Đừng nhìn anh như vậy! Đừng nhìn anh như vậy!"  

 

Anh ta giữ chặt vali của tôi, không cho tôi đi.  

 

"Thẩm Lệ, chúng ta đã hứa sẽ bên nhau đến bạc đầu. Ba mẹ đang đợi chúng ta về quê đón Tết cùng họ năm nay, em không thể bỏ rơi anh vào lúc này. Ba mẹ rất nhớ em…"  

 

Tôi thở dài:  

 

"Anh muốn thế nào đây, Lục Nghiên?"  

 

Anh ta gần như quỳ xuống.  

 

Đầu anh ta tựa vào bụng tôi, nước mắt làm ướt áo tôi.  

 

Giọng anh ta nghẹn ngào: "Cầu xin em, cho anh thêm một cơ hội. Anh hứa, anh hứa sẽ sửa đổi."  

 

Tôi không nói gì.  

 

Ánh mắt tôi lại vô tình dừng trên bức ảnh tốt nghiệp đại học mà tôi vừa vô ý lôi ra khi dọn hành lý.  

 

Tôi mới nhận ra.  

 

Trong bức ảnh tốt nghiệp đó không chỉ có tôi và Lục Nghiên.  

 

Mà còn có cả Lâm Tri Nguyện.  

 

Cô ta đứng xa xa dưới hàng cây, nhìn Lục Nghiên.  

 

Và ánh mắt Lục Nghiên cũng vượt qua tôi, để nhìn về phía cô ta.  

 

Thì ra, mọi chuyện đã bắt đầu từ rất sớm rồi.  

 

Tôi từng nghĩ khoảnh khắc ấy chỉ thuộc về tôi và Lục Nghiên.  

 

Nhưng hóa ra, người thứ ba đã xuất hiện từ lâu.  

Loading...