Tham Gia Show Giải Trí, Gia Đình Tôi Bạo Đỏ - Chương 145

Cập nhật lúc: 2024-07-03 20:52:53
Lượt xem: 73

Ngược lại, Triệu Nhất Dương không khóc, nghe thấy mẹ đã biến mất, tuy rằng cậu nhóc cũng không vui, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời ba, tự mình tiêu hóa những cảm xúc không vui.

Giang Trầm đang đợi con gái ngủ trưa dậy.

Sau khi nghe những gì nhân viên công tác nói, Giang Trầm có chút lo lắng, một mình chăm đứa nhỏ, đây là việc anh trước giờ chưa từng thử qua.

Những thứ khác không sao, anh chỉ sợ Niệm Niệm khóc.

Trước kia, anh cho rằng Niệm Niệm giống anh, từ nhỏ đã không khóc, nhưng kể từ khi trải qua cảnh dỗ con gái thế nào cũng không dỗ được ở khu nghỉ dưỡng lần trước, đời này của Giang Trầm có thêm một nỗi sợ, chính là sợ con gái khóc.

… Anh thật sự rất tệ trong việc dỗ dành.

Theo thời gian từng chút một trôi qua, đồng hồ trên tường điểm hai giờ, Niệm Niệm từ trên giường bò dậy, cô bé mở cửa phòng, nhìn thấy ba đang ôm máy tính làm việc.

Lại không nhìn thấy bóng dáng mẹ.

"Ba ơi, mẹ đâu?" Niệm Niệm lên tiếng hỏi.

Giang Trầm tắt máy tính, anh thành thật trả lời: "Mẹ tạm thời không ở đây, thời gian tới ba và Niệm Niệm sẽ ở cùng nhau."

Giang Trầm giải thích với Niệm Niệm một chút, các mẹ đã đi nghỉ dưỡng, còn có một số quy định của tổ chương trình, bao gồm những việc như trong suốt thời gian ở cùng với ba, không thể liên lạc với mẹ.

Niệm Niệm nhíu mày hỏi: "Khi nào mẹ về ạ?"

"Ba không biết." Giang Trầm lắc đầu: "Ít nhất là trước sáng mai, mẹ sẽ không về."

Đôi mày của Niệm Niệm càng nhíu càng cao, nhìn ba không nói lời nào.

Giang Trầm quan sát nét mặt của Niệm Niệm, đang suy nghĩ nếu con gái khóc, anh nên dỗ con bé như thế nào.

Vì thế, một lớn một nhỏ ở trong phòng khách, ba nhìn con, con nhìn ba, mắt to trừng mắt nhỏ.

Nhưng cũng may, Niệm Niệm lại không khóc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tham-gia-show-giai-tri-gia-dinh-toi-bao-do/chuong-145.html.]

Cô bé ngồi xuống trước khối rubik 17x17, quay lưng lại với ba, tự mình chơi một mình.

Giang Trầm thấy Niệm Niệm không khóc thì cảm thấy yên tâm, anh tiếp tục mở máy tính, làm nốt chút công việc cuối cùng khi nãy chưa hoàn thành.

[Vậy mà Niệm Niệm không khóc nha.]

[Niệm Niệm không khóc thì không khóc đó, nhưng rất rõ ràng Niệm Niệm đã tức giận rồi, sao anh rể Giang không đi dỗ bé con thế?]

[Những chỗ khác Niệm Niệm đều trông giống mẹ, nhưng mặt mũi thật sự rất giống ba, vừa rồi lúc hai người mắt to trừng mắt nhỏ, biểu cảm quả thực giống nhau như đúc, thật sự rất buồn cười.]

Trong phòng khách bỗng chốc yên tĩnh lại, cho đến khi Giang Trầm làm xong công việc, thấy con gái xoay khối rubik quá vất vả, vì vậy anh ngồi xuống bên cạnh cô bé muốn giúp bé con.

Kết quả, Niệm Niệm thấy ba tới, cố ý dịch người một chút và giữ khoảng cách với ba, hơn nữa vẫn tiếp tục quay lưng lại với ba.

Lúc này Giang Trầm mới muộn màng nhận ra, thì ra con gái tức giận rồi.

Còn là giận anh nữa chứ.

Giang Trầm kinh ngạc nói: "Niệm Niệm đang tức giận sao? Giận ba sao?"

[Ặc... Không ngờ ngài Giang của chúng ta còn không nhận ra con gái đã tức giận?

[Lúc Niệm Niệm cố ý đưa lưng về phía ba, tôi liếc mắt một cái đã phát hiện Niệm Niệm tức giận, vậy mà bây giờ ba cô bé mới phát hiện].

Niệm Niệm tiếp tục quay lưng lại với ba.

Giang Trầm nói: "Niệm Niệm thật vô lý."

Niệm Niệm nghe được lời của ba, đôi tay đang xoay rubik chợt dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía ba, lông mày cô bé nhíu cao hơn, giống như đang nói: Sao Niệm Niệm lại vô lý chứ?

Giang Trầm lựa lời giải thích với con gái: "Mẹ rời đi là ý của tổ chương trình, ba giống như con sau khi mẹ rời đi mới nhận được tin. Chúng ta đều là người bị hại như nhau, nhưng Niệm Niệm bây giờ lại trách ba, con nói xem có phải rất vô lý không?"

[Người bị hại? Chị Dữu chẳng qua là đi nghỉ dưỡng mà thôi, anh rể Giang lại tự vẽ mình thành người bị hại, tổ chương trình: Nồi này chúng tôi không cõng!]

[Sao giám đốc Giang không dỗ Niệm Niệm, ngược lại còn nói đạo lý với Niệm Niệm, thật tức giận mà, lúc tôi tức giận phiền nhất việc người khác nói đạo lý với mình.]

Bình luận

48 bình luận

Loading...