Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thẩm Đàm - Phần 3

Cập nhật lúc: 2024-09-19 00:14:06
Lượt xem: 949

Chương 05

 

Ta chưa từng nghĩ rằng đối tượng ta phải cứu rỗi lại là một đứa trẻ con.

 

Nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ, cô bé đã nhân lúc hỗn loạn mà giật tay ra khỏi ta.

 

Như một con cá nhỏ chui vào đám đông, trong chớp mắt đã biến mất vào ngõ hẻm.

 

Tiểu nhị trong tửu lâu nghe thấy tiếng ồn bèn tới.

 

Nghe khách khứa bàn tán, sắc mặt hắn đầy khó chịu.

 

“Phi! Chắc chắn lại là con nhóc Giáp Tiểu Ất kia!”

 

“Nó tay nhanh lắm đấy, khách quan mau kiểm tra xem có mất thứ gì không?”

 

Giáp Tiểu Ất?

 

Sao lại có bé gái nào gọi cái tên kỳ lạ như vậy?

 

Trong lòng ta thầm nghi hoặc, nhưng vẫn theo lời tiểu nhị, kiểm tra trong người.

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Quả thật là mất đồ.

 

Mất đi chú thỏ gỗ mà tiểu thợ mộc đã tặng ta trước lúc chia tay.

 

“Khách quan, nếu mất đồ quý giá thì mau báo quan đi.”

 

“Con nhóc Giáp Tiểu Ất kia không cha không mẹ, như con lươn trơn tuột, không biết đã gây họa bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào cũng bắt không được…”

 

Nghe bọn họ bàn tán, ta mới biết Giáp Tiểu Ất vốn không phải tên thật của cô bé.

 

Có người gọi cô bé là “con thỏ con” cũng có kẻ mắng cô bé là “sao chổi”.

 

Năm kia, cô bé từng trộm bộ kinh thư mà một vị cử nhân đang chỉnh sửa cho quan phủ, bị đuổi theo mắng: “Lão phu vất vả mấy tháng sửa từng chữ một, suýt chút nữa đã bị ngươi phá hủy hết tâm huyết, thật đáng giận! Đáng giận vô cùng!”

 

Lần đó, quan phủ phạt cô bé năm roi để răn đe.

 

Cái tên “Giáp Tiểu Ất” cũng từ đó mà truyền ra.

 

“Cô nương, Giáp Tiểu Ất kia là kẻ quen thói trộm cắp, nếu cô bắt được thì phải phạt thật nặng.”

 

Ta chỉ khẽ lắc đầu.

 

“Thôi đi, cũng không phải vật gì quý giá.”

 

Ta cũng từng là một cô nhi.

 

Từng đào dại, từng gặm vỏ cây.

 

Khi đói khát đến cùng cực, ta cũng từng để mắt tới túi tiền của người khác.

 

Nếu không bị dồn đến bước đường cùng, ai lại muốn lưu lạc đầu đường xó chợ, trộm cắp thế này?

 

Chương 06

 

Nghe nói, những kẻ ăn xin trong thành, trước khi trời tối, đều bị đuổi ra ngoài, tụ tập ở ngôi miếu hoang cách thành năm dặm.

 

Ta biết Giáp Tiểu Ất cũng ở đó.

 

Nhưng ta không vội tìm đến cô bé ngay, mà ghé vào nha hành, dùng một lượng bạc, thuê một căn viện nhỏ tồi tàn ở vùng ngoại ô.

 

Lại mua thêm ít gạo, mì, sắp xếp đơn giản, rồi mới tới phía Tây thành.

 

Giáp Tiểu Ất không ở trong miếu.

 

Ta đi loanh quanh hỏi han rất nhiều người, cuối cùng mới tìm thấy cô bé ở một cái lều tạm cách hai dặm.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tham-dam/phan-3.html.]

Có lẽ vì tuổi còn nhỏ, tay chân lại không nhanh nhẹn, nên dù cùng ăn xin cô bé cũng bị người ta ghét bỏ, đuổi đi.

 

Vì vậy, cô bé chỉ có thể trốn trong cái lều rách nát ấy, cẩn thận chơi đùa với chú thỏ gỗ mà cô bé đã trộm được.

 

Cho đến khi ta lên tiếng: “Xin hỏi, có thể trả lại con thỏ này cho ta không?”

 

Nụ cười trên khuôn mặt nàng lập tức biến thành sự sợ hãi, cô bé theo phản xạ muốn chạy trốn.

 

Nhưng vẫn bị ta chặn lại.

 

“Đây là món quà người khác tặng ta, ta muốn giữ lại. Nếu ngươi thích, ta có thể khắc cho ngươi một con mới.”

 

Chương 07

 

Việc khắc tượng gỗ này, ta không quá thành thạo.

 

Nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết.

 

Trước kia ở quân doanh, Thương Chước Ngôn lúc rảnh rỗi cũng thường đục đẽo những thứ nhỏ nhặt.

 

Chỉ là hắn không dùng gỗ mà dùng ngọc quý.

 

Những miếng ngọc ấy qua tay hắn, sẽ biến thành những chú cá nhỏ dễ thương, trở thành những món ngọc bội đáng yêu.

 

Cũng có lúc chúng biến thành những chuỗi cửu liên hoàn tinh xảo.

 

Sau khi xin thánh chỉ tứ hôn, ta từng thấy hắn cẩn thận gọt giũa một chiếc trâm ngọc hình trúc xanh.

 

Khi đó, ta nghĩ rằng, cuối cùng ta cũng có thể nhận được một món đồ mà hắn đã đổ tâm sức vào.

 

Vậy nên, ta đã lén cầu thợ dạy cho mình cách khắc ngọc, nghĩ rằng sẽ đáp lại tấm lòng của hắn.

 

Nhưng cuối cùng, đó chỉ là ảo tưởng của ta.

 

Chưa kịp học thành thạo, những thứ hắn tự tay điêu khắc đã được mang vào phòng của Lục Thời Nghi.

 

Ngay cả chiếc trâm trúc xanh ấy, cũng đã cài lên mái tóc của Lục Thời Nghi.

 

Nhưng thỏ gỗ cũng tốt.

 

Có thể nắm trong tay, giấu vào lòng, cảm giác rất yên tâm.

 

Nghĩ đến đó, ta ngẩng đầu nhìn Giáp Tiểu Ất một lần nữa.

 

Ta nghĩ cô bé sẽ chạy trốn khi ta đang khắc tượng.

 

Nhưng cô bé không làm vậy.

 

Cô bé chỉ sợ hãi nhưng lại tò mò nhìn ta.

 

Khi ta suýt chút nữa làm đứt ngón tay, cô bé bất ngờ lên tiếng ngăn lại.

 

“Đừng khắc nữa! Xấu quá!”

 

“Cũng chẳng phải vật gì quý giá, nếu ngươi không nỡ, ta trả lại ngươi là được.”

 

Quả thật, ta có chút không nỡ.

 

Thật khó xử.

 

Chú thỏ gỗ này, là món quà đầu tiên ta nhận được, là sự chân thành từ người khác.

 

“Nếu ngươi thấy xấu, để ta luyện tập thêm chút nữa, có được không?”

 

Ta đặt con thỏ gỗ dang dở xuống.

 

Rồi đứng dậy, vỗ vỗ những mảnh vụn gỗ trên người.

 

“Nếu ngươi không ngại, có muốn qua chỗ ta ăn chút gì không?”

Loading...