Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thâm cung - 14

Cập nhật lúc: 2024-08-07 22:59:50
Lượt xem: 860

Tề Phong trợn tròn hai mắt sợ hãi và tức giận trước khi c-hết, nhưng không một thị vệ nào biết tại sao hắn lại sợ hãi và tức giận như vậy.

Tề Phong dặn dò truyền ngôi cho Thái tử, cho nên hắn đã giao cho thị vệ cùng tử sĩ nhận chủ Thái tử, hiện giờ hắn vừa c-hết, những người này vẫn sẽ liều mạng bảo vệ Thái tử.

Tiêu Nam hiển nhiên cũng nhìn ra động tĩnh của Thái tử, hắn tung người kéo ta: “Lúc nào rồi mà còn tham tài như vậy?!! Đi với ta! Ta không bỏ đói nàng đâu!"

Ta bế Tề Minh từ trong cái rương gỗ đàn hương khổng lồ dưới giường mềm ra: “Đi! Đi thôi!"

Tiêu Nam trợn tròn mắt sửng sốt: “Thảo nào ta lại sao tìm không thấy hắn! Thì ra bị nàng giấu ở chỗ này!"

“Nói nhảm cái gì! Đi mau!" Tiêu Nam che chở cho chúng ta suốt quãng đường đến cổng ngoài của cung thành.

Thẩm Thái phó núp sau một đội cấm quân vừa nhìn thấy ta ôm Tề Minh liền hét lên giận dữ: “Mau! Mau giải cứu Hoàng hậu nương nương!"

Trưởng tử Thẩm Thông của hắn vội vàng đến độ nhảy dựng lên: “Mau! Mau cứu Tam hoàng tử! Hoàng hậu đã nhận Tam hoàng tử làm con trai trưởng! Đó là Thái tử tương lai, đó là Thiên tử tương lai!"

Tiêu Nam quay đầu nhìn ta: “Nàng có muốn mang bọn họ đi không? Chỉ sợ tiểu độc xà do Tề Phong sinh ra sẽ không bỏ qua cho bọn họ."

"Năm năm trước chính là bọn họ ép ta vào cung, ngươi muốn dẫn bọn họ đi?"

Sắc mặt Tiêu Nam lập tức tái nhợt, nhưng vẫn nói: “Nghe nàng."

"Bọn họ nói chỉ cần ta vào cung sẽ không g-iết mẫu thân của ta."

Ánh mắt ta lạnh lùng nhìn đôi phụ tử kia: “Nhưng ngày ta vào cung mẫu thân của ta liền sinh bệnh mà c-hết, bọn họ không muốn để cho người ta biết Hoàng hậu ta là do người Mông Ngột sinh ra, cho nên họ xuống tay sát hại bà.”

Ta nhếch môi cười lạnh: “Ta vốn định g-iết bọn họ báo thù, nhưng bây giờ thì dễ dàng rồi, nếu bọn họ đã sớm có ý đoạt vị, ta vì sao phải cắt đứt con đường đoạt vị của bọn họ?"

"Vậy để cho bọn họ đánh nhau với tiểu độc xà kia đi."

Tiêu Nam nhảy lên ngựa, kéo ta lên: “Sớm muộn gì cũng c-hết không toàn thây!"

Hắn lên ngựa phi nước đại, người Đông Hồ phía sau nhao nhao nhảy lên tuấn mã tiếp ứng, theo sát phía sau.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tham-cung/14.html.]

Viện binh của đại doanh thành bắc chưa tới, điểm cấm quân của phụ tử Thẩm Thái phó chỉ có thể bị vó ngựa giẫm đạp, tùy ý huýt sáo.

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

 

7

Sợ bị binh lính truy đuổi, Tiêu Nam phi nước đại một đường, không hề giảm tốc độ cho đến khi tiến vào lãnh thổ của Mông Ngột mới chậm lại.

Lúc này mới đầu hạ, chưa có chiến loạn, chậm rãi cưỡi ngựa giữa cây cối xanh tươi ngút mắt ngàn dặm, trời xanh bao la, gió thổi cỏ thấp hoang vu tráng lệ. Các tộc Mông Ngột bộ vì trong chiến sự được Đông Hồ Vương tương trợ, vừa thấy hắn xuất hiện liền vui mừng dâng lên ngưu dương thịt dê, phô mai chua.

Nhưng Tiêu Nam tỏ ra chán nản trong khi ăn, bởi vì hai tiểu tử Tề Minh và Tề Hạo không nguyện ý nói chuyện với hắn.

Tề Minh thì không sao, vì thay đổi môi trường và có chút nhút nhát nên không muốn đến gần Tiêu Nam, sau khi Tiêu Nam hối lộ nhiều loại trái cây dại dọc đường, tiểu tử kia đã nguyện ý cùng hắn cưỡi chung một con ngựa, hơn nữa sẽ cười to khi Tiêu Nam cố ý phóng ngựa chạy như đ-iên chọc hắn.

 

Vấn đề là Tề Hạo.

Ta biết Mộng phi cùng Thái tử sẽ xuống tay với Tề Hạo, nhưng ta không biết khi nào bọn họ sẽ xuống tay, xuống tay như thế nào, cho nên ta đành phải một bên để cho người của Tiêu Nam cẩn thận trông coi, một bên bảo Mạt Nhi mang theo giả tử chi dược (thuốc giả c-hết).

Tề Hạo nhìn ra mấy ngày nay ta quá mức căng thẳng, ta không nghĩ ra nên nói với hắn như thế nào, liền hỏi hắn vì sao sau khi bị phạt quỳ không thân cận Tề Phong nữa, Tề Hạo cúi đầu trầm mặc hồi lâu, nói hắn không phải con của Tề Phong, Tề Phong nói sau này sẽ g-iết hắn.

Ta kinh ngạc hỏi kỹ, mới biết hôm đó hắn lẻn ra ngoài trốn trong ngự thư phòng, hắn nghĩ nếu Tề Phong tâm tình tốt, hắn sẽ ra ngoài làm nũng cầu xin tha thứ, còn nếu Tề Phong nổi giận mắng quần thần, hắn sẽ lén lút quay lại tiếp tục quỳ, tình cờ lại nghe được cuộc nói chuyện giữa Tề Phong và tâm phúc tử sĩ của mình.

Tề Phong lợi dụng Tề Hạo nhổ bỏ Thẩm thị, Tề Hạo không hoàn toàn nghe hiểu, nhưng hắn nghe hiểu Tề Phong tương lai có thể g-iết hắn.

Ta ôm Tề Hạo thật lâu không nói lời nào, ta hỏi hắn tại sao không nói cho ta biết, hắn nhìn ta hỏi sư phụ là phụ thân của con sao?

Ta nhất thời bối rối đến gần như mất trí, lắp bắp giải thích bằng lời lẽ mà hắn có thể hiểu được, ta nghiêm túc nói xin lỗi Tề Hạo, nhưng Tề Hạo vẫn không lên tiếng, cuối cùng hắn khóc nói với ta, không cần sợ, hắn biết Thái tử muốn g-iết hắn như thế nào.

Vì vậy, ngày hôm đó sau khi Tề Hạo rơi xuống nước, hắn đã bơi đến nơi lá sen trong hồ Phù Dung phủ rậm rạp nhất, ở đó có một chiếc cọc gỗ mà ta đã chuẩn bị từ lâu, sẽ có người đợi để cho hắn uống giả tử chi dược.

Hôm đó, ta nhờ Tiêu Nam bố trí mười mấy người ở hồ Phù Dung, khi Tề Hạo rơi xuống nước sẽ lặn xuống theo dõi tình hình, nếu Tề Hạo có dấu hiệu sắp c-hết đuối sẽ lập tức cứu ngay, nhưng sau khi Tề Hạo rơi xuống nước lại giống như một con cá nhỏ bơi rất nhanh đến chỗ cọc gỗ. Sau đó hắn cầm giả tử chi dược chờ hai nén nhang, mãi cho đến khi Mạt Nhi ra hiệu, hắn mới uống giả tử chi dược để Mạt Nhi cứu hắn lên bờ.

Ta cùng Tiêu Nam suy nghĩ rất nhiều đối sách nếu lộ ra sơ hở, Tiêu Nam thậm chí còn dùng ưng trận truyền tin, lệnh cho đại quân Đông Hồ tập kết chờ lệnh ở biên cảnh, nhưng những thứ này cũng không thể bảo đảm Tề Hạo nhất định có thể sống sót, cũng không thể bảo đảm hắn nhất định sẽ không xảy ra chuyện.

 

Loading...