Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THẨM CHỈ - 8

Cập nhật lúc: 2024-09-24 18:26:12
Lượt xem: 471

Thấy tình hình, Tiêu Đạc không thể không an ủi.

 

"Hoàng thượng..."

 

Tiêu Diễn lớn tiếng quát lên: "Đừng gọi ta là Hoàng thượng! Ta chẳng phải Hoàng thượng gì hết!  

"Từ đầu đến cuối, ta chỉ là một con cờ trong tay Mẫu hậu và Hoàng thúc mà thôi."

 

10

 

"Giờ thì tốt rồi, huyết mạch thực sự của Phụ hoàng đã trở về, trẫm, kẻ giả mạo này, cuối cùng cũng có thể nhường ngôi cho người xứng đáng rồi!

 

"Nhưng… ngươi nghĩ kẻ thất hứa là trẫm sao?

 

"Trẫm, một Hoàng đế bù nhìn, có quyền hành lớn lắm sao?

 

"Trẫm cũng muốn phong ngươi làm Quốc công, tặng vàng ngàn lượng, mỹ nam ngàn người… Ha..."

 

Nói xong, hắn liếc nhìn Tiêu Đạc và Thái hậu đầy ẩn ý.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Ta: "Ồ hô?"

 

Tiêu Đạc: "Công chúa, nghe thần giải thích!"

 

Mẫu hậu: "Chớ nghe tên giả mạo này nói bậy, con à!"

 

Ta không có hứng thú truy xét ai thật ai giả, ai đúng ai sai. 

 

Có những chuyện mọi người đều tự hiểu trong lòng là đủ, không cần phải nói quá rõ ràng.

 

Ngày hôm sau, Thái hậu lập tức hạ chỉ phế đế, ban chiếu cáo thiên hạ thân phận thực sự của ta.

 

Triều đình nhất loạt ủng hộ ta lên ngôi, vang vọng khắp chốn tiếng hô "vạn tuế".

 

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

 

Một cuộc chính biến vốn lẽ ra phải huyên náo đẫm máu, cuối cùng lại kết thúc một cách êm đẹp, thiên hạ chung vui.

 

Tân Hoàng lên ngôi, đại xá thiên hạ.

 

Ta cũng chẳng truy cứu chuyện vị Hoàng đế giả chiếm mất ngôi vị của ta suốt năm năm qua.

 

Ồ, giờ hắn đã được Thái hậu nhận làm nghĩa tử, phong làm An Lạc Quận vương.

 

Dẫu không thể làm Hoàng đế, nhưng dù sao cũng là đứa con Thái hậu nuôi lớn, nên phải sống thật an nhàn.

 

Còn Tiêu Đạc, thì không thể nào chấp nhận được việc người mà hắn luôn đề phòng suốt nửa đời nay lại trở thành Hoàng đế.

 

Ta ôm hắn vào lòng.

 

"Ái khanh từ trước đến nay cống hiến hết mình cho Đại Yến, khổ tâm vì thiên hạ, quả thật vất vả quá rồi.

 

"Giờ đây thiên hạ đã thái bình, ngươi cũng đến lúc nên gỡ bỏ gánh nặng trên vai mà nghỉ ngơi thôi.

 

"Vị trí Nhiếp chính vương, không cần làm nữa.

 

"Hãy làm phu quân của trẫm, trẫm sẽ yêu thương ngươi vô tận.

 

"Từ nay trẫm lo việc thiên hạ, còn ngươi lo xinh đẹp là đủ."

 

Không thể để kẻ khác ngủ bên gối rồng, ta là một Hoàng đế nắm binh quyền, làm sao có thể dung thứ cho một Thái hậu nhiếp chính hay một Nhiếp chính vương nắm quyền?

 

Nhưng ta cũng không thể bỏ mặc Tiêu Đạc, giải pháp tốt nhất là đưa hắn vào hậu cung, giữ bên cạnh mình, như vậy ta mới yên tâm.

 

Nói đến chuyện này, ta không thể không khâm phục mẫu hậu.

 

Ngay ngày thứ hai sau khi ta đăng cơ, bà đã chuyển lên núi lễ Phật.

 

Có lẽ bà lo sợ rằng ta sẽ không vui với bà, rồi sau đó thanh trừng bà, nên đã rời đi sớm.

 

Vị hoàng đế giả kia cũng đã theo bà vào chùa, không dám bước ra khỏi cửa.

 

Tiêu Đạc bị ta ôm chặt vào lòng, ánh mắt căm phẫn nhìn ta.

 

"Hoàng thượng, xin tự trọng! Giờ ta là hoàng thúc của ngài đấy!"

 

Ta: "Tự trọng cái gì chứ!

 

"Trên người ngươi, còn chỗ nào ta chưa nhìn qua? Chỗ nào ta chưa chạm vào?

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tham-chi/8.html.]

"Còn về Hoàng thúc, chẳng phải là họ hàng xa à? Đã qua ngũ phục* rồi còn gì.

 

(*) 4 đời trong phả hệ

 

"Nào nào, đừng xấu hổ, để trẫm hôn một cái."

 

Tiêu Đạc cố gắng vùng vẫy, nhưng lại không dám vùng vẫy quá mạnh.

 

"Hoàng thượng... không nên..."

 

Hắn càng giãy giụa, ta càng phấn khích.

 

"Ngươi cứ kêu đi, dù ngươi có kêu đến rách cổ họng cũng sẽ không có ai tới cứu ngươi đâu."

 

Vừa định thực hiện hành động cưỡng ép, thì giọng của tên Hoàng đế giả phát ra từ sau lưng.

 

"Các ngươi đang làm gì?"

 

11

 

Quay đầu lại, ta thấy Tiêu Diễn, đã lâu không gặp.

 

"Sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi đang ở trên núi cùng mẫu hậu lễ Phật sao?"

 

Tiêu Diễn mắt đỏ hoe nhìn ta: "Nếu ta không đến, các ngươi có phải đã có con rồi không?

 

"Ta nghe nói, nàng định lập hắn làm hoàng phu?"

 

Ta liếc nhìn hắn một cái, ôm chặt Tiêu Đạc trong lòng: "Liên quan gì đến ngươi?

 

"Trẫm thích ai, thân mật với ai, lập ai làm hoàng phu, còn phải hỏi ý ngươi sao?"

 

"Nàng!"

 

Tiêu Diễn giận đến mức dậm chân, rồi bất ngờ thốt ra câu nói chấn động.

 

"Dựa vào cái gì mà hắn được? Ta cũng muốn!"

 

Ta và Tiêu Đạc đều ngẩn người.

 

"Ngươi nói cái gì?

 

"Ngươi cũng muốn cái gì?"

 

Tiêu Diễn bĩu môi: "Ta cũng muốn làm hoàng phu của nàng!"

 

Rồi hắn xông tới, đẩy Tiêu Đạc ra khỏi lòng ta, hôn lên mặt ta một cái.

 

"Nàng cũng cưới ta đi, hoàng thúc lớn tuổi rồi, mặt lúc nào cũng cau có, đối xử với nàng thì lạnh nhạt, sao bằng ta ngoan ngoãn?"

 

Rồi hắn xấu hổ đánh nhẹ vào n.g.ự.c ta.

 

"Không phải nàng thích đánh ta sao? Thật ra ta cũng thích bị nàng đánh...

 

"Dù nàng có làm gì với ta, ta cũng sẽ không phản kháng!"

 

Nhìn Tiêu Diễn yêu kiều như vậy, đầu ta như muốn nổ tung.

 

"Không phải... này... huynh đệ à ngươi..."

 

Hắn từ lúc nào trở nên dâm đãng thế này?

 

Nếu Tiêu Diễn là kiểu lộ liễu, thì Tiêu Đạc lại là kiểu ngấm ngầm.

 

Rõ ràng trong lòng rất thích ta, nhưng bên ngoài lại cố tỏ ra như bị ta ép buộc.

 

Nam nhân, nói không muốn nghĩa là muốn.

 

Nghe Tiêu Diễn nói vậy, Tiêu Đạc liền nổi đóa.

 

"Ngươi nói ai già?"

 

Tiêu Dực: "Dĩ nhiên là nói hoàng thúc rồi! Bổn Quận vương chỉ mới hai mươi hai, cùng tuổi với Hoàng thượng, vừa đẹp đôi!

 

"Ngươi thì đã ba mươi, haha... ba mươi... không biết còn làm ăn được không!

 

"Đến lúc đó ảnh hưởng đến Hoàng thượng khai chi tán diệp, ngươi sẽ mang tội ngàn thu!

 

"Ngươi nhiếp chính thì chẳng ra sao, sinh con nối dõi cũng không, bổn Quận vương thật không hiểu ngươi còn có ích gì nữa!"

Loading...