Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THẨM CHỈ - 6

Cập nhật lúc: 2024-09-24 18:25:41
Lượt xem: 390

Lão thái phó thấy Hoàng đế của họ bị ta tát, vội lao đến muốn đánh ta.

 

"Ngươi! Ngươi dám đánh Hoàng thượng của chúng ta!"

 

Ta liền vung tay cho ông ta thêm một cái tát nữa:

 

"Quên mất ngươi à? Tiện tay thôi!"

 

Sau đó, ta ra lệnh:

 

"Bắt hết chúng đi! 

 

"Bản soái mệt rồi, đi tìm chỗ ngủ trước đã..."

 

Ta lôi Tiêu Diễn cùng đám triều thần vừa bắt được từ mật đạo đi nhốt hết vào thiên lao. 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Cung nữ, thái giám đều bị bắt hết, lôi đi làm công việc nhà bếp trong quân doanh.

 

Người của ngự thiện phòng là bận nhất, phải nấu ăn cho mấy vạn người, đến mức cái muỗng trong tay đầu bếp cũng sắp bốc khói.

 

Ta ôm cây trường thương, nằm ngủ trên ngai vàng trong chính điện.

 

Mơ màng chẳng biết đã ngủ bao lâu, bỗng cảm thấy không khí xung quanh khẽ lay động.

 

Mở mắt ra thì thấy Tiêu Đạc từ lúc nào đã nhảy từ xà nhà xuống, cầm thanh kiếm đứng ngay trước mặt.

 

Đi sau hắn là mười mấy hắc y nhân, ai nấy đều cầm vũ khí sắc bén, vây quanh ta trên ngai vàng.

 

Thấy ta tỉnh, ánh mắt Tiêu Đạc đầy phức tạp.

 

"Tỉnh rồi sao?

 

"Ngồi trên long ỷ cảm giác thế nào?"

 

Hắn có vẻ rất tức giận, chắc là vì ta không giữ lời, đêm qua nói sẽ ngủ cùng hắn, hôm sau lại cướp luôn giang sơn của hắn.

 

Ta vươn vai, lười biếng đáp: "Cũng tạm thôi, không thoải mái lắm."

 

Nói xong, ta vẫy tay gọi Tiêu Đạc: "Sao? Muốn thử ngồi không?"

 

"Ngươi...!"

 

Tiêu Đạc tức đến đỏ bừng mặt.

 

"Thẩm Chỉ, ngươi dừng tay vẫn còn kịp. Đừng để đến lúc mắc phải sai lầm lớn rồi mới hối không kịp! Ngươi vốn là danh tướng tuyệt thế, chẳng lẽ ngươi muốn mang danh phản thần tặc tử, để đời đời phỉ nhổ sao?"

 

Nghe đến đây, ta bật cười.

 

"Ngồi ở đâu thì làm việc đó thôi. 

 

"Ta trong tay có ba mươi vạn đại quân, còn nắm cả các bộ tộc Hung Nô, dưới trướng lại có vô số nhân tài kiệt xuất. Đương nhiên là phải tạo phản rồi.

 

"Thực ra ta cũng muốn làm một trung thần lương tướng, nhưng tiếc là năng lực không cho phép!

 

"Ngày trước ta chỉ là một tiểu tiêu sư, điều ta mong muốn cũng chỉ là cùng cha mẹ, huynh muội sống yên bình cả đời, mãi không chia lìa.

 

"Năm ta mười lăm tuổi, người nhà ta bị bọn cẩu quan hại chết, ta bất đắc dĩ phải lên núi làm sơn tặc, cũng chỉ là để trừ gian diệt bạo, g.i.ế.c sạch đám tham quan ô lại mà thôi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tham-chi/6.html.]

"Sau đó, ta được triều đình chiêu an, các ngươi kêu ta đi đánh giặc, ta nghĩ nhận chức cao lộc hậu cũng không tệ.

 

"Nhưng các ngươi lại bội tín, đường đường là vua một nước mà nói ra lời còn có thể đổi trắng thay đen!

 

"Lúc đó ta mới nhận ra, cái thế gian này, căn bản không có đạo lý gì để mà bàn! 

 

"Ai nắm quyền, người đó chính là chân lý!

 

"Cái gọi là trung quân ái quốc, chẳng qua là mấy kẻ cầm quyền các ngươi bịa ra để lừa gạt dân chúng!

 

"Có quy định nào nói rằng ngai vàng nhất định phải thuộc về nhà họ Tiêu các ngươi sao?

 

"Nếu vậy thì còn đổi triều thay đại làm gì?

 

"Thắng làm vua, thua làm giặc. Ngươi thua rồi, thì đừng có nhiều lời vô ích nữa.

 

"Mau quỳ xuống, làm chó của trẫm, hửm?"

 

Ánh mắt của Tiêu Đạc trở nên lạnh lùng, chỉ thoáng qua một tia sắc bén.

 

"Thẩm Chỉ, thực ra ta không muốn g.i.ế.c ngươi, nhưng chúng ta không cùng chí hướng, không thể chung đường."

 

Tiêu Đạc lạnh lùng nói, tay nắm chắc thanh kiếm.

 

"Vì thiên hạ bách tính, hôm nay ta phải diệt trừ tên phản tặc như ngươi!"

 

Ta ngồi vững trên long ỷ, hoàn toàn không xem hắn và đám sát thủ đi cùng vào mắt. Ta nhẹ nhàng giơ tay, chỉ về phía Tiêu Đạc.

 

"Được thôi! Dù sao các ngươi, những kẻ sinh ra đã là thiên hoàng quý tộc, lúc nào cũng có đủ mọi lý do cao thượng.

 

"Không thắng nổi, thì quay sang công kích cá nhân."

 

Ta ngạo nghễ tiếp lời: "Ngươi thử ra ngoài mà xem, dân chúng dưới thiên hạ này rốt cuộc tôn kính họ Tiêu của các ngươi hơn, hay kính trọng họ Thẩm của ta hơn!"

 

Nói xong, ta cầm chắc cây thương dài, ngọn thương bạc khẽ rung với tua rua lay động trong gió.

 

"Đến đây đi!"

 

Trận chiến chuẩn bị bùng nổ. Ta đã từng trải qua vô số trận chiến ngàn quân vạn mã, làm sao có thể sợ hãi mấy kẻ tiểu nhân chuyên đánh lén?

 

Đúng lúc ấy, một lão bà tóc bạc trắng bỗng từ bên ngoài lao vào, hét lớn:

 

"Tiêu Đạc, dừng tay!!!"

 

"Thực ra... thực ra Thẩm tướng quân mới là cốt nhục ruột thịt của tiên đế và hoàng hậu nương nương! Còn bây giờ kẻ đang ngồi trên ngai vàng, Tiêu Diễn, chẳng qua chỉ là một hoàng tử giả mạo!"

 

Người vừa nói, chính là Lương ma ma bên cạnh Thái hậu.

 

Ngay khi ta đang chuẩn bị lấy m.á.u nhuộm đỏ đại điện Sùng Chính, tạo nên sự nghiệp nghìn thu, thì lời nói này đánh sập mọi thứ: "???"

 

Còn Tiêu Đạc, người định lấy cái c.h.ế.t để đổi lại danh tiếng muôn đời cho bản thân, cũng chỉ biết đứng sững: "???"

 

Thái hậu, cùng với Tiêu Diễn và đám quan lại vừa được cứu thoát khỏi thiên lao, cũng vội vàng kéo đến:

 

"Tiêu Đạc, dừng tay lại! Chỉ nhi không phải là phản thần tặc tử gì cả. Nó là huyết mạch chính thống của tiên đế! Là hoàng tộc chân chính!

 

"Thiên hạ này vốn dĩ nên thuộc về nó!"

 

Loading...