Thái tử yêu nữ nhân câm đã cứu chàng, muốn hủy hôn với ta. - Chương 07

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:54:22
Lượt xem: 2,284

Thái tử muốn cưới cô nương bị câm, đó là phong thái của quân tử.

 

Thái tử, nên cưới cô nương bị câm đó.

 

Gần như cùng lúc đó, trong rừng Thái tử đi săn, đột nhiên xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ.

 

Hàng trăm con chim vây quanh con ngựa của cô nương bị câm, xoay vòng hót vang.

 

Bách điểu triều phụng!

 

Vì vậy khi Thái tử hồi kinh, dân chúng đều ra đường chào đón.

 

Hắn ta ôm cô nương bị câm trước mặt, đắc ý ngút trời.

 

16.

 

Thật là một kế sách hay.

 

Lấy lòng dân làm cớ, ép Bệ hạ nhượng bộ. Một mũi tên trúng ba đích.

 

Chặn đường tiến thân của Sở Hành, chặt đứt đường lui của cha ta, lại còn khiến Sở Hành và Bệ hạ nảy sinh hiềm khích.

 

Cái gì mà Bách điểu triều phượng, chẳng qua chỉ là trò bịp bợm lừa gạt lòng dân mà thôi.

 

Bệ hạ sẽ không nghi ngờ đến Sở Ngu vốn chỉ ru rú trong nhà, mà chỉ cho rằng, tất cả đều là do Sở Hành bày ra.

 

Còn Sở Hành, trong lúc đắc ý, e rằng chỉ cảm thấy trời cao đang giúp hắn ta.

 

"Thế nào?"

 

"Không tồi."

 

"Chỉ có thế thôi sao?"

 

Ta mỉm cười.

 

Sai người đưa khối bạch ngọc kia đi.

 

Đáp lại tấm thịnh tình của người, ta xin gửi tặng ngọc quý.

 

Không chỉ là báo đáp, mà còn mong tình hữu nghị bền lâu.

 

Kèm theo một câu: "Điện hạ, không ngại thừa thắng xông lên chứ."

 

"Tạ cô nương, đã suy nghĩ kỹ chưa?"

 

"Tất nhiên."

 

Đã kết minh rồi, nước cờ đầu tiên sau khi trọng sinh, không cho phép ta có chút do dự nào.

 

17.

 

Đối với việc Sở Hành và Liễu Nhược ngang nhiên ra đường, Hồng Nhạn mắng nhiếc suốt ba ngày liền.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thai-tu-yeu-nu-nhan-cam-da-cuu-chang-muon-huy-hon-voi-ta/chuong-07.html.]

 

Nhưng "không biết xấu hổ", cũng chỉ là lời cay độc nhất mà nàng ấy có thể thốt ra.

 

Lần này, trong kinh thành chẳng còn lời đồn đại nào.

 

Ai ai cũng tin chắc, hôn sự giữa đích trưởng nữ Tạ thị và Đông cung, nhất định phải hủy bỏ.

 

Chỉ chờ xem nàng ta bị chê cười mà thôi!

 

Hôn sự của ta, quả thật đã hủy bỏ.

 

Nhưng trò cười của ta, lại chẳng để cho bọn họ được xem.

 

Nghe đâu, hôm ấy, trong hoàng cung vô cùng náo nhiệt.

 

Sở Hành dẫn theo mấy vị văn nhân dân gian ủng hộ lập cô nương câm kia làm phi, cùng những người tận mắt chứng kiến "Bách điểu triều phượng", còn có vài vị cao tăng đắc đạo.

 

Một đám người, rầm rộ quỳ trước cửa điện Cần Chính.

 

Cha ta ngay lập tức nhận được tin, dẫn theo vài vị thúc bá và môn sinh, vội vã vào cung.

 

Tạ thị trăm năm, chưa từng bị làm nhục như vậy.

 

"Bệ hạ, đã là ý nguyện của Thái tử điện hạ, thì xin hãy thành toàn cho Điện hạ!"

 

"Chúng thần, tuyệt không oán trách!"

 

Rầm rộ, lại quỳ thêm một nhóm người.

 

Chỉ vì một cô nương câm, vậy mà lại ầm ĩ đến mức khó coi như thế này!

 

Bệ hạ giận cũng đã giận rồi, bực cũng đã bực rồi.

 

Nhưng sự tình đã đến nước này, ngài làm sao không đồng ý, cũng chẳng còn cách nào khác.

 

Chỉ là đúng như lời đồn trong thành, một đích trưởng nữ Tạ thị đã đính hôn với Thái tử điện hạ mười mấy năm, nắm giữ nửa giang sơn triều đình, hôn sự này mà hủy thì còn ai dám cưới?

 

Hủy hoại cả đời Tạ Thục Nhân như vậy, sau này Bệ hạ còn mặt mũi nào đối diện với trung thần?

 

Quan hệ hòa hảo trăm năm giữa Tạ thị và Hoàng thất, liệu có bị phá vỡ từ đây?

 

Đang lúc căng thẳng, một người ngoài dự đoán của tất cả mọi người đã xuất hiện.

 

Kỳ thực hôm đó ta đã cố ý gửi thư cho Sở Ngu: [Ăn mặc đẹp một chút.]

 

[Đừng nhìn cha ta nghiêm nghị vậy.]

 

[Ông ấy rất hay nhìn mặt mà bắt hình dong.]

 

Cho nên trong lời đồn, người nọ xuất hiện, phong lưu tuấn tú, thanh nhã như tranh vẽ.

 

Như tiên nhân giáng trần.

 

Bình luận

1 bình luận

Loading...