Thái tử yêu nữ nhân câm đã cứu chàng, muốn hủy hôn với ta. - Chương 01

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:59:11
Lượt xem: 1,082

Thái tử đem lòng yêu thương nữ nhân câm đã cứu chàng, nhất quyết muốn hủy hôn với ta.

 

Ta có lòng tốt khuyên nhủ: "Cô nương ấy đơn độc, chi bằng trước tiên nạp làm thiếp."

 

Nàng ấy tự thấy bị sỉ nhục, xấu hổ mà tự vẫn.

 

Mười năm sau, việc đầu tiên Thái tử làm khi ngồi vững trên ngai vàng là phế bỏ ngôi vị hoàng hậu của ta, tru di cả dòng họ ta.

 

"Đây là những gì các ngươi nợ Nhược Nhược."

 

Tỉnh dậy lần nữa, vừa đúng vào ngày sinh thần thứ mười sáu của mình.

 

Người ngồi trên ngai vàng hỏi ta có ước nguyện gì.

 

"Chỉ mong Thái tử Điện hạ và Liễu cô nương... đầu bạc răng long, vĩnh kết đồng tâm."

 

Ta cung kính cúi đầu: "Kính xin Bệ hạ hãy ban hôn cho hai người!"

 

1.

 

Ta c.h.ế.t vào một ngày tuyết rơi đầy trời.

 

Mạng sống này đáng lẽ có thể níu kéo đến xuân sang, nhưng Sở Hành không còn kiên nhẫn.

 

Lưỡi d.a.o găm lạnh buốt đ.â.m xuyên qua lồng n.g.ự.c ta, m.á.u nhuộm đỏ cả tấm chăn đệm.

 

Nhưng dường như cơn thịnh nộ của hắn ta vẫn chưa nguôi ngoai.

 

Xoay chuôi dao, hắn ta tàn nhẫn khuấy đảo lưỡi d.a.o trong huyết nhục của ta.

 

Cơn đau khiến ta nghẹt thở, nhưng vẫn cố gắng thều thào:

 

"Vì... sao?"

 

Câu hỏi ấy mãi mãi không có lời giải đáp.

 

Ta không thể hiểu nổi.

 

Ta và hắn ta, từ thuở thiếu thời đã là tri kỷ.

 

Suốt mấy mươi năm, cha và huynh trưởng của ta tận trung vì nước, hết lòng phò tá hắn ta.

 

Ngay cả trước khi hắn ta củng cố quyền lực, họ đã tự nguyện giao trả binh phù, nhận hết mọi tội lỗi.

 

Thế nhưng hắn ta vẫn lấy cớ vu oan, tru di cả gia tộc Tạ thị ta.

 

"Vì sao, Sở Hành?" Ta gằn giọng, siết chặt cổ tay hắn ta.

 

Sắc mặt Sở Hành tái mét, trắng hơn cả tuyết phủ bên ngoài. Hắn ta mới là kẻ tàn nhẫn, vậy mà vẻ mặt lại như thể ta mới là kẻ phản bội.

 

"Đây là cái giá mà các ngươi phải trả cho Nhược Nhược."

 

Hắn ta căm hận nghiến răng.

 

Nhược Nhược?

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thai-tu-yeu-nu-nhan-cam-da-cuu-chang-muon-huy-hon-voi-ta/chuong-01.html.]

Liễu Nhược ư?

 

Ký ức quá đỗi xa xăm, ta phải mất một lúc mới nhớ ra cái tên này.

 

Và cả gương mặt thanh tú, yếu đuối như liễu kia.

 

Ta không kìm được tiếng cười chua chát.

 

Mười năm.

 

Thì ra mười năm qua, Sở Hành chưa từng quên nàng ta.

 

Thì ra hắn ta đổ mọi tội lỗi lên đầu ta, lên cả gia tộc ta, chỉ vì cái c.h.ế.t của nàng ta.

 

"Sở Hành, ngươi thật là..."

 

Ngu muội!

 

Hai chữ cuối còn chưa kịp thốt ra, Sở Hành đã rút đoản đao.

 

Máu đỏ phun thành tia, một giọt rơi xuống đầu lưỡi.

 

Vị tanh ngọt.

 

Giống hệt bát yến huyết năm xưa mẫu thân đã thức trắng đêm, hầm cho ta.

 

2.

 

"Tiểu thư, có phải tim lại đau không?"

 

Tuyết lớn như mây tan biến.

 

Cái lạnh thấu xương cũng tan biến.

 

Xuân về rực rỡ, người người tấp nập.

 

Tiệc sinh thần mười sáu tuổi của ta.

 

Phải rồi, chắc hẳn ông trời thương xót, nhắm mắt lại rồi mở ra, ta lại chưa chết.

 

Không chỉ chưa chết, mà còn trở về năm ta mười sáu tuổi.

 

Năm ấy huynh trưởng thắn tag trận trở về, cha trị thủy có công lớn.

 

Năm ấy, ta chưa gả cho Sở Hành.

 

"Sao lại không khó chịu cho được." Tiếng cười chế giễu vang lên sau lưng: "Hôm qua Thái tử Điện hạ đã quỳ suốt đêm trước cửa điện Cần Chính, xin từ hôn với phủ Thượng thư đấy."

 

Hồng Nhạn định bước tới, nhưng bị ta cản lại.

 

Không chỉ muốn từ hôn với ta đâu.

 

Năm ấy, Sở Hành gặp nạn trên đường tiễu phỉ, rơi xuống vực sâu, được một nữ cô nhi cứu giúp.

 

Nữ cô nhi ấy có dung mạo xinh đẹp, tính tình dịu dàng, vì cứu hắn ta mà thử đủ loại thảo dược, tổn hại thân thể không nói, còn bị mất đi giọng nói trong trẻo như chim hoàng oanh.

 

Sở Hành vô cùng cảm động, mang nàng ta về cung.

Bình luận

1 bình luận

Loading...