Chạm để tắt
Chạm để tắt

THÁI TỬ PHI "KIM ĐAO BÁCH THẮNG" - 1

Cập nhật lúc: 2024-07-30 11:34:04
Lượt xem: 2,426

Khi Thái tử lưu lạc nơi dân gian, đã kết duyên cùng ta. Khi hồi cung, lại không mang ta theo. Mọi người đều nói, Thái tử chê ta xuất thân thôn dã. Đến khi yến tiệc trong cung, quận chúa Minh Hoa say mê Thái tử nhưng không thành, liền tức giận bắt lấy một cung nữ lạ mặt để trút giận. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, khi mọi người đến nơi, quận chúa Minh Hoa đã bị đánh đến mặt mày sưng húp. Bên cạnh là một thiếu nữ lạnh lùng cầm côn.

 

"Kẻ nào to gan như vậy! Mau bắt lấy!"

 

Thái tử mỉm cười ngăn lại:

 

"Các vị, đây là thê tử của ta, vốn yếu đuối không thể tự lo liệu.

 

"Vì học chút võ nghệ để cường thân kiện thể, không cẩn thận trở thành minh chủ võ lâm.

 

"Nhưng nàng rất dịu dàng nhút nhát, thiện lương rộng lượng."

 

01

 

Khi ta đến Thượng Kinh, chưa kịp rời thuyền đã thấy quản gia của phủ Bội Công quốc . Ông lão chèo thuyền hỏi ta: "Phu nhân một mình vào kinh, có ai đến đón không?"

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Ta mỉm cười, trả tiền và chỉ vào quản gia: "Có người đến rồi."

 

"Vậy thì tốt, đế đô phồn hoa nhưng khó sinh sống, phu nhân hãy cẩn thận mọi bề."

 

Ta gật đầu, rời thuyền đi được một đoạn, không nhịn được quay lại nói nhỏ: "Lần sau khi vận chuyển hàng hoá nhớ cẩn thận lời nói, người dân thường chúng ta không nói như vậy đâu."

 

Nói xong, ta không để ý đến ông lão nữa, nhanh chóng tiến về phía quản gia.

 

"Hứa Quản gia—"

 

Ta gọi từ xa, khiến nhiều người phải dừng lại quay đầu nhìn. Hứa Quản gia cũng nhìn qua, nhíu mày, vẻ mặt như muốn nói nhưng lại thôi.

 

Khi ta đến gần, ông mới nói nhỏ: "Tam nương tử vừa rồi hô hoán giữa đường, thật không đúng lễ nghi, không có phong thái của tiểu thư."

 

"Cô vốn sống trong dân gian, hành xử như vậy tự nhiên không sao; nhưng nay đã nhận tổ quy tông, là tiểu thư của phủ Quốc công, không thể thô tục như vậy."

 

Nói to là thô tục sao?

 

Ta bĩu môi, Hứa quản gia thật là ít thấy nhiều ngạc nhiên.

 

Nhưng không sao, gặp ta vài lần nữa, có khi ông ấy sẽ thấy nói to cũng không sao.

 

Ta mơ hồ đáp một tiếng, chuyển đề tài hỏi ông:

 

"Chỉ có mình ông đến sao? Cha mẹ ta đâu?"

 

Nghe vậy, trong mắt Hứa quản gia thoáng qua chút khinh miệt, nhưng ông che giấu rất tốt, nếu không phải ta tinh mắt chắc cũng không phát hiện.

 

"Quốc công và phu nhân đều có việc quan trọng, tối nay tam nương tử sẽ gặp được họ."

 

Ta làm như không nhận ra, gật đầu đáp, rồi theo Hứa quản gia lên xe ngựa.

 

Xem ra phủ Bội Công quốc  không hoan nghênh ta - đứa con gái lưu lạc bên ngoài, cho lắm.

 

Như ngươi đã thấy, thân phận của ta cũng có chút đặc biệt.

 

Theo lời phủ Bội Công quốc, năm ta bốn tuổi đi lạc ở hội đèn hoa, sau hơn mười năm mới tìm được tin tức, như mò kim đáy biển mà tìm ra ta.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thai-tu-phi-kim-dao-bach-thang/1.html.]

Ta đã làm cô nhi mười mấy năm, đột nhiên có cha mẹ, cũng thật tò mò.

 

Trùng hợp phu quân ta cũng ở kinh thành, một ngày ba lá thư gọi ta lên kinh, ta nhân tiện đến, cùng xem.

 

Ban đầu ta còn tò mò về đôi cha mẹ từ trong kẽ đá nhảy ra này, nhưng giờ nhìn thấy tình hình thế này, lòng cũng nguội lạnh đôi phần.

 

Thế sự đại khái là vậy, có người gia đình viên mãn, có người thân thích lạnh nhạt, chỉ một đời mà thôi.

 

Có cha hay không có cha, cũng chẳng khác biệt mấy.

 

Trên đường, Hứa quản gia ngắn gọn giới thiệu tình hình trong phủ.

 

Còn sắp xếp cho ta hai bà mụ, nói là do mẹ ta tìm đến để dạy ta lễ nghi.

 

Hai bà mụ đều không nói nhiều, rất mộc mạc, vừa gặp ta đã thở dài không ngừng, người không biết còn tưởng họ là Hoa Đà tái thế hay Biển Thước chuyển sinh, nhìn ra ta mắc bệnh nan y không lâu nữa sẽ chết.

 

May mắn là xét đến việc ta mới về phủ, họ còn nhẫn nhịn được đôi chút, dù thở dài không ngớt nhưng cũng không nói nhiều.

 

Ừm, thế cũng tốt.

 

Nếu không, ta thực sự không thể đảm bảo an toàn cho họ.

 

Ta tuy không thông thạo lễ nghi, nhưng cũng biết chút võ nghệ.

 

***

 

02

 

Cùng Hứa quản gia trở về phủ, đến lúc mặt trời lặn, ta mới gặp được cha mẹ mình.

 

Nhìn kỹ, ta cũng không giống họ lắm.

 

Chắc chắn ta là đứa con gái bị lạc của phủ Bội Công quốc chứ?

 

Rõ ràng, cha mẹ ta cũng không hài lòng về ta lắm.

 

"Ngươi là Tam nương?

 

"Phủ ta họ Tập, từ nay ra ngoài hãy tự xưng là Tập Tam nương."

 

Công quốc Quốc công phủ dứt khoát quyết định, chưa kịp hỏi han, đã muốn đổi tên ta.

 

Ta có thể nhịn được sao?

 

Rõ ràng là không thể.

 

"Tên con không đổi, đã quen dùng rồi."

 

Hơn nữa, danh tiếng của ta là Trần Tây Ninh vang dội trong giang hồ, đột nhiên đổi thành cái tên xui xẻo này là sao.

 

Phu nhân Quốc công phủ nhíu mày: "Toàn là khí chất chợ búa. Nếu con không đổi tên, đừng gọi ta là mẹ."

 

Nói thật thú vị, ta căn bản không định gọi là mẹ.

 

Loading...