Thái tử học làm mẹ - Phần 6

Cập nhật lúc: 2024-07-07 20:57:27
Lượt xem: 1,127

06

Ngày hôm đó, hầu như toàn bộ phu nhân danh gia vọng tộc ở kinh thành đều tới Diệp gia tham dự tiệc thưởng hoa.

Trong mắt bọn họ, ta chẳng qua chỉ là một con nhóc đáng thương nhờ mẫu thân mới được sống sung sướng, dựa vào quan hệ thời thơ ấu với Diệp Lâm Lang mới có được một chỗ ngồi.

Ta không muốn tranh luận với bọn họ, cũng khó mà thuyết phục được.

Trước mặt ta có một chiếc bàn nhỏ bày đầy cá khô các loại, người khác ở một bên ngắm hoa, thưởng rượu, còn ta ở một bên ăn uống mê say.

Hương thơm lan truyền đến các quý nữ bên đó, Lâm Miểu, cô nương nhà Hộ bộ Thượng thư, đang bình luận một cách tao nhã về một bông hoa mẫu đơn: "Hoa lan này đẹp mà không thô, hương thơm nhẹ nhàng thanh lịch, sao lại…. có mùi giống mùi cá khô thế? Mùi gì mà thơm quá trời vậy?”

Nàng ta nuốt nước bọt, nhìn quanh một lượt, sau đó đáp xuống chỗ ta.

Trong giây lát, mọi người đều hướng mắt về phía ta.

Ta ngơ ngác nhìn lên, tay đang cầm cá khô dừng lại giữa không trung, không biết nên tiếp tục ăn hay bỏ xuống.

"Tỷ muốn ăn không?"

Lâm Miểu tức giận cười nói: "Ngọc Hi Công chúa thật là thô lỗ, không biết phép tắc! Ở một nơi trang nhã như tiệc thưởng hoa, ngươi ở đây ăn uống mê say, khác gì bò đang nhai mẫu đơn?”

Tiểu Thư nhà Quốc công cũng lên tiếng: “Quả nhiên là một con nhỏ thấp kém từ quê lên! Không lẽ Quý phi tưởng rằng, mình lên được long sàn của Hoàng đế, đến cả nữ nhi cũng không cần dạy quy tắc nữa sao?"

Ta ngây người nhìn bọn họ, cá khô nhỏ trong miệng tan ra.

Những người đó tưởng rằng ta ngốc rồi, một người trong số họ cầm một chậu hoa mẫu đơn nhỏ đi tới trước mặt ta, nhẹ nhàng mỉm cười: “Ngọc Hi Điện hạ, người có biết đây là gì không? Tiếc là người không nhận ra, đây là Ngọc Phù Dung ngàn vàng khó kiếm."

Chưa nói dứt câu, ta đã lao ra như hổ vồ mồi, cắn một miếng hoa, nàng ta sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, vội buông tay.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thai-tu-hoc-lam-me/phan-6.html.]

Lâm Miểu hét lên: "Ngươi bị đ..iên à? Đóa Ngọc Phù Dung này tốn cả một vạn bạc trắng của ta!" Nàng ta lao tới định tát ta nhưng ta đã nhanh tay nhặt con cá khô lên chặn họng cô ta. Thuở bé bị Lâm Lang đánh, ta có kinh nghiệm đầy mình, chưa đầy vài giây đã ấn chặt nàng ta trên mặt đất.

Lúc Diệp Lâm Lang trở lại, căn bản không dám tin được đây là hậu hoa viên tinh tế sắc sảo của nhà mình.

Nàng ta mặt mũi xám xịt hỏi: “Đã xảy chuyện gì vậy?”

Mọi người đều cúi đầu không dám nhìn nàng, ta yếu ớt giải thích: “Ngươi tin ta, vừa rồi có một cơn lốc xoáy…” Những người còn lại gật đầu quyết liệt.

Diệp Lâm Lang siết chặt hai tay: "Hoa đâu?"

Ta ngoan cố biện minh: “Bị cá ăn mất rồi”.

“Vậy còn cá đâu?”

"Bị ta ăn mất rồi."

"Đường Tiểu Khê, ngươi thật sự cho rằng ta là kẻ ngốc sao?"

Thấy sự việc bại lộ, ta chỉ vào Lâm Miểu đầu bù tóc rối nói: “Đều là lỗi của nàng ta, là nàng ta bắt ta nhai hoa mẫu đơn!”

Lâm Miểu gần như phát đ..iên: “Ta rõ ràng là ví ngươi như bò đang nhai mẫu đơn? Tự lúc nào mà bảo ngươi đi nhai mẫu đơn rồi?”

"Ngươi còn nói mình không nói ba chữ này đi?" Nhìn thấy sắc mặt Diệp Lâm Lang càng ngày càng tối sầm, từng bước một đến gần ta, lúc đó, ta nhớ lại thuở bé bị nàng ta thống trị.

Ta nhắm mắt lại, hét lớn.

"Mẫu thân!!!!!!"

"Sao vậy? Có chuyện gì?” Hách Liên Ngọc như biết dịch chuyển tức thời, xuất hiện ngay trên hành lang.

Bình luận

1 bình luận

Loading...