Thái tử gia Quảng Đông là đầu bếp, không phải phật tử - Phần 17 (END)

Cập nhật lúc: 2024-07-02 23:56:32
Lượt xem: 879

 

26

 

Ba năm nữa trôi qua.

 

Tôi được thăng chức làm giám sát bộ phận chiến lược của Thẩm thị. Dì Thẩm rất thích tôi, nhưng không mở cửa sau cho tôi.

 

Trong công ty không ai biết về mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Kính. Mọi người chỉ biết Thịnh Gia Bảo năng lực nghiệp vụ rất giỏi, còn có một người bạn trai nấu ăn rất ngon. Mỗi ngày đều sẽ thay đổi đa dạng món ăn cho tôi mang cơm hộp đến nơi làm việc.

 

Thỉnh thoảng, tôi và Thẩm Kính có gặp nhau ở nơi làm việc.

 

Ví dụ như bữa tối giao lưu trong ngành phục vụ ăn uống hôm nay. Thẩm Kính bởi vì không che giấu được thân phận thái tử gia Thẩm thị nữa nên bị một đám người vây quanh ở trung tâm.

 

Tôi ngồi nhàn nhã ở bên cạnh ăn buffet.

 

So ra đồ ăn còn thua xa Thẩm Kính làm, nhưng tốt xấu gì cũng có thể lấp đầy bụng.

 

Bỗng nhiên tôi nghe thấy một giọng nói chói tai.

 

"Thịnh Gia Bảo, sao chị vẫn ăn mặc khó coi như vậy?"

 

Thịnh Thanh Vũ vẫn như cũ cả người đầy mùi thơm, tinh xảo mà ngọt ngào. Tôi chỉ mặc bộ quần áo đi làm tối giản, được làm bằng chất liệu tốt, chắc chắn xứng đáng với địa vị hiện tại của tôi.

 

Nhưng có thể trong quan điểm thẩm mỹ của cô ta, đơn giản đồng nghĩa với nghèo khó.

 

Thịnh Thanh Vũ lại chìa cho tôi xem chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay giữa: "Thái tử gia Cố thị tặng cho tôi đó, chị thấy sao? Tôi dã nói rồi, c..hết vì đọc sách là không được rồi.”

 

Cô ta vênh váo tự đắc cười cười, sau đó xoay người rời đi. Nhưng hình như tôi nhớ được, thái tử gia Cố thị, hình như đâu còn độc thân đâu?

 

Thịnh Thanh Vũ thế nào mà, hết lần này tới lần khác cứ dây dưa với loại người không đứng đắn này vậy?

 

Tôi lắc đầu. Trong ấn tượng của tôi hình như cô ta vẫn chưa kết thúc việc học. Vẫn không ngừng qua lại giữa mấy thiếu gia nhà giàu, chờ đợi một cơ hội cá chép hóa rồng.

 

Giống như mẹ cô ta năm đó.

 

Ồ, nói ra cũng thật buồn cười. Mọi người còn nhớ ông già giàu có ở đầu câu chuyện không?

 

Sau đó, bố tôi phá sản, mẹ kế tôi kiên quyết ly hôn với ông ta. Quay đầu liền tự mình gả cho ông già có tiền kia, không quá hai năm thì ông già đó ra đi.

 

Việc này vốn coi như là một kết cục cầu được ước thấy. Nhưng không ngờ người nhà ông già kia cũng rất khôn khéo, ông ta đã sớm lập di chúc, tài sản thừa kế cũng sẽ không chia cho người ngoài. Đó là lý do tại sao các con của ông ta đi khắp nơi tìm kiếm người cưới cho ông ta, mong tìm được một người mẹ kế có thể giúp đỡ chăm sóc ông già.

 

Dù sao đến cuối cùng, "mẹ kế" của tôi vẫn không lấy được gì.

 

……

 

Bữa tiệc diễn ra được nửa chừng, một giọng nữ uy nghiêm đột nhiên vang lên.

 

“Họ Thịnh kia, cô chính là người đã quyến rũ chồng tôi đúng không?”

 

Bà Cố cầm một tấm ảnh trên tay so sánh một chút. Sau đó hung hăng túm tóc Thịnh Thanh Vũ, hắt một ly rượu vang đỏ lên mặt cô ta.

 

Mấy vệ sĩ bên cạnh giữ chặt Thịnh Thanh Vũ, không cho cô ta đứng lên. Cảnh tượng nhất thời có chút xấu xí, khó coi.

 

Ngay lúc tôi đang do dự có nên đi tìm bảo vệ hay không, Thịnh Thanh Vũ bỗng nhiên chỉ vào tôi hét to: “:Không phải là tôi, là chị ta! “Tên chị ta là Thịnh Gia Bảo, bữa tiệc này không phải chỉ có tôi mang họ Thịnh... Các người nhầm rồi, thật sự nhầm rồi......”

 

Thịnh Thanh Vũ khóc lóc thảm thương khiến mọi người thật sự  nghĩ... có vẻ như... Bà Cố đã nhận nhầm người.

 

Hơn nữa vẻ ngoài của tôi và Thịnh Thanh Vũ quả thật có chút giống nhau. Trong giây lát, toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía tôi.

 

Mọi người lập tức bàn tán rất sôi nổi.

 

“Vẻ ngoài rất đứng đắn, thật nhìn không ra..”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thai-tu-gia-quang-dong-la-dau-bep-khong-phai-phat-tu/phan-17-end.html.]

"Phụ nữ thời nay đều là thấy tiền là sáng mắt..."

 

Tôi thở dài, chuẩn bị đi qua giải thích rõ ràng. Thẩm Kính lại không biết từ lúc nào đã từ trong đám người bước ra. Anh ấy vô cùng tự nhiên nắm tay tôi, cúi đầu dịu dàng hỏi tôi:  "Gia Bảo, có chuyện gì vậy?"

 

Tên đàn ông xấu xa này, gần đây cứ quấn quít lấy tôi đòi công khai. Lúc này quả thực là nhận thấy cơ hội, ngửi thấy mùi liền đi tới.

 

Bàn tay siết chặt đến mức tôi không thể buông ra được. Vì thế đề tài trong hội trường, rất nhanh từ tôi có phải là đối tượng ngoại tình của Cố thiếu gia hay không, biến thành tình yêu bí mật giữa tôi và Thẩm Kính.

 

Thành thật mà nói, thời điểm anh ấy dắt tôi từ bên cạnh Thịnh Thanh Vũ rời đi rất là sảng khoái.

 

Nhưng ngày hôm sau, khi nhìn thấy các tiêu đề truyền thông kiểu [Phật tử Quảng Đông phá giới vì tình!], tôi thật sự rất bất lực.

 

……

 

Bố tôi nhanh chóng gọi điện thoại tới: "Gia Bảo, bạn trai con hình như là thái tử gia Quảng Đông đúng không? Con xem hai người cũng sắp bàn bạc chuyện kết hôn rồi, có phải nên sớm tính toán xem lễ hỏi..."

 

Sau nhiều năm phá sản, ông ta không sống không được tốt. Vợ thì ly hôn, bạn bè xa lánh không thèm để ý đến ông ta nữa.

 

Nhưng trước đó, ông ta chưa bao giờ gọi cho tôi một lần. Thật giống như, đứa con gái như tôi chưa từng tồn tại.

 

Cho nên tôi chỉ bình tĩnh hỏi ngược lại: "Ông là ai?”

 

“Gia Bảo, là bố mà......”

 

“Thật sao? Nhưng người bố đã từng lừa dối mẹ tôi khi bà mang thai... đã c..hết rồi.”

 

Đầu bên kia của điện thoại là sự im lặng vô tận.

 

Thật ra thì tôi đã sớm biết. Mẹ kế là mối tình đầu mà ông ta nhớ mãi không quên, Thịnh Thanh Vũ là con gái ruột của ông ta.

 

Dù sao lúc còn trẻ, bộ dạng của ông ta giống như là phiên bản nam của Thịnh Thanh Vũ. Có thể ông ta thật sự rất yêu mẹ kế, mới có thể dễ dàng tha thứ cho sự tiêu xài hoang phí của bà ta.

 

Nhưng nói cho cùng, năm đó mẹ tôi cũng là tự do yêu đương và kết hôn với ông ta. Hai mẹ con chúng tôi có xứng đáng không nhận được bất kỳ sự thiên vị nào không?

 

Tóm lại loại đàn ông đầu óc tâm thần như thế này, có chữa khỏi cũng suốt đời chảy nước dãi.

 

Không cứu được.

……

 

Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Kính thấy tâm tình tôi không tốt liền đút vào miệng tôi một muỗng chè bưởi mật ong.

 

Ngọt ngào, tươi mát.

 

Tôi biết, anh ấy mới bóc bưởi được nửa tiếng.

 

Thật bất ngờ, ăn đến miếng cuối cùng, tôi thấy ở dưới đáy bát có một chiếc nhẫn kim cương.

 

Tôi ngạc nhiên nhìn lên.

 

Thẩm Kính căng thẳng đến mức tưởng chừng sắp ngất đi, quỳ một chân xuống ôm bát.

 

Anh ấy hỏi: "Gia Bảo, em sẽ lấy anh chứ?"

 

Trong khoảnh khắc đó, mọi lo lắng trong cuộc đời tôi đã bị quét sạch.

 

Tôi vừa khóc vừa cười gật đầu.

 

Tôi muốn đeo chiếc nhẫn vào nhưng thấy nó quá dính nên không thể đeo được. Vì thế tôi nhịn không được đ.ấ.m người đàn ông trước mặt.

 

"Thẩm Kính, sao anh lại cầu hôn cái kiểu thần kinh như vậy!"

 

(--END--)

 

Bình luận

1 bình luận

Loading...