Thái tử gia Quảng Đông là đầu bếp, không phải phật tử - Phần 1

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:10:40
Lượt xem: 771

Tôi bị bắt cóc.

Tên bắt cóc nói: "Bảo tên bạn trai là Thái tử gia Quảng Đông của cô mang một trăm triệu đến đây chuộc cô về!"

Tôi nghĩ đến tên bạn trai Thẩm Kính kia, mỗi lần đi khách sạn còn phải tranh thủ cuỗm về hộp khăn giấy, đi học nấu ăn còn tiện tay cầm về gà thừa, bèn lắc đầu:

"Mấy người nhầm rồi? Tên bạn trai Thẩm Kính nghèo rách mồng tơi của tôi, sao có thể là Thái tử gia Quảng Đông được?”

Nhưng sau đó, Thẩm Kính thật sự bỏ ra một trăm triệu chuộc tôi về.

Trên đường về nhà, vẻ mặt hắn đầy đau lòng: "Em tin được không, cái chỗ rách nát tối tàn như vậy mà dám thu của anh mười tệ tiền giữ xe?"

 

1

 

Mùa hè sau khi tốt nghiệp đại học, bố tôi giục tôi về nhà lấy chồng. Chỉ vì gần đây việc kinh doanh của công ty không được tốt.

 

Ông ấy bàn bạc với mẹ kế, muốn sắp xếp cho tôi một cuộc hôn nhân thương mại nhưng đối phương không phải là anh thanh niên nào đó mà lại là... một lão thanh niên đã hơn tám mươi tuổi.

 

Mẹ kế nói với tôi: "Lớn tuổi cũng tốt mà, càng lớn tuổi càng biết yêu thương người khác!"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thai-tu-gia-quang-dong-la-dau-bep-khong-phai-phat-tu/phan-1.html.]

Nhưng ông lão kia vẫn còn đang nằm thở máy trong bệnh viện.

 

"Có lẽ một ngày nào đó ông ấy sẽ tỉnh lại, cuộc sống luôn tràn đầy những điều bất ngờ mà!"

 

Bác sĩ cho biết lần cuối cùng ông ấy mở mắt được là hai năm trước.

 

“Vậy càng tốt, một ngày nào đó ông ấy qua đời, toàn bộ tài sản trong nhà sẽ thuộc về chúng ta... À không, là thuộc về Gia Bảo.”

 

Bố tôi gật đầu: "Gia Bảo à, mọi việc trong nhà đều phải dựa vào con.”

 

Tôi nhìn chiếc túi Birkin da cá sấu mà mẹ kế tôi đang mang. Nếu tôi nhớ không nhầm, chỉ riêng tiền đặt chỗ mua hàng đã phải tốn mất mấy trăm ngàn. Mà cùng kiểu dáng tương tự như thế này, bà ấy có thể mang mỗi ngày một chiếc từ thứ hai đến thứ sáu mà không bị trùng lặp.

 

Vì thế tôi mỉm cười gật đầu: "Được.”

 

Sau đó, tôi thừa dịp đôi vợ chồng này điên cuồng thu lễ vật ở bên ngoài, vội từ cửa sau trốn ra ngoài. Bốn giờ sau, tôi hạ cánh xuống Nam Thành.

 

Điện thoại của bố tôi cũng vừa vặn gọi tới. Ông ta hét vào điện thoại: “Thịnh Gia Bảo, sao con lại chạy trốn?”

 

Tôi đã nghĩ về điều đó nên nói vào điện thoại với người phía bên kia.

 

 “Dù con có nói thế nào cũng khó nghe nên thôi, con đi trước đây.”

Bình luận

1 bình luận

Loading...