Thái Tử Gia Đều Là Của Tôi - Chương 6-7

Cập nhật lúc: 2024-07-07 12:40:00
Lượt xem: 646

6

 

Khi tôi xách theo hộp cháo trắng về cho Lục Thương, anh ta sững sờ.

Anh ta chỉ vào bát cháo trắng, lắp bắp hỏi:

"Đây... đây chính là đồ ăn ngon mà cô nói à?"

Tôi dịu dàng đặt bát cháo trước mặt anh ta: "Đúng rồi cưng."

"Nhanh ăn đi, nguội rồi sẽ không ngon nữa."

Lục Thương không thèm liếc nhìn bát cháo, trừng mắt nhìn tôi:

"Cô lấy của tôi một vạn tệ chỉ để mua cho tôi thứ này thôi sao?"

Tôi ngắt lời anh ta với vẻ mặt không phục, cảm thấy tấm lòng của mình đã bị lãng phí: "Cháo trắng thì sao chứ? Tại sao lại coi thường cháo trắng?"

"Chẳng lẽ anh không biết sao, uống cháo trắng sẽ khiến anh có cảm giác như đang ở nhà. Chắc hẳn đã rất lâu rồi không ai nấu cho anh bát cháo trắng nhỉ, yên tâm, chỉ cần anh theo em, sau này muốn uống bao nhiêu cháo trắng cũng được."

Cảm hứng đến từ một bộ phim truyền hình nào đó, trong phim nữ chính rất thích uống cháo trắng. Mặc dù tôi không thích uống, nhưng tôi có thể nấu cho cưng Lục Thương của tôi uống mà!

Tôi đúng là thiên tài!!!

Khụ khụ, tuyệt đối không phải là vì tôi nghèo nên mới muốn tiết kiệm tiền đâu. Vẻ mặt Lục Thương lúc đầu là kinh ngạc, sau đó là ngỡ ngàng, cuối cùng là tuyệt vọng.

Anh ta thản nhiên nhìn tôi xua tay:

"Tôi chuyển cho cô mười vạn, đi mua thứ gì đó khác đi."

"Lần này không được mua cháo trắng nữa!"

Nhìn thấy mười vạn tệ được chuyển khoản ngay lập tức trong điện thoại, tôi vui mừng khôn xiết.

Từ ngày xuống núi đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi có nhiều tiền như vậy.

"Cưng à, dù anh có muốn hái sao trên trời, em cũng sẽ hái cho anh!"

Tôi vừa huýt sáo vừa vui vẻ ra khỏi cửa.

Lần này, đồ ăn tôi mua về là hai món mặn, một món chay, tốn của tôi những ba trăm tệ.

Lục Thương liếc nhìn, trong mắt vẫn là vẻ chán ghét. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn phải cúi xuống ăn.

"Cô không ăn à?"

Anh ta đột nhiên hỏi.

Tôi mỉm cười hiền từ như một người mẹ: "Cưng biết quan tâm đến người khác rồi, nhưng mà anh ăn no là được rồi."

"Không cần phải giả vờ đâu, tôi thấy cô vừa ăn gà rán rồi, còn chưa lau miệng kìa."

Anh ta nhướng mày, cười khẩy.

Tôi lập tức lau sạch sẽ vụn thức ăn còn sót lại trên khóe miệng, sau đó dịu dàng nói:

"Anh nhìn nhầm rồi."

Lục Thương: "..."

Thời gian hạnh phúc luôn trôi qua nhanh chóng. Tuy rằng trong khoảng thời gian đó, Lục Thương luôn tìm cách trốn thoát, muốn liên lạc với người của anh ta đến đón.

Nhưng đều bị tôi - một người thông minh, lanh lợi - phát hiện ra.

Sau nửa tháng chung sống, cuối cùng anh ta cũng được chứng kiến sức hút c.h.ế.t người của Tô Mộng Tuyết.

Thế là anh ta trực tiếp hỏi tôi: "Bao lâu nữa thì cô mới chịu thả tôi đi?"

Tôi bĩu môi: "Thả cái gì mà thả, nghe khó nghe c.h.ế.t đi được."

"Anh bạn à, chúng ta rõ ràng là đang bồi dưỡng tình cảm, đang yêu đương nồng cháy mà!"

Anh ta sững người, sau đó lập tức sửa lời: "Vậy xin hỏi Tô tiểu thư, chúng ta còn phải yêu đương bao lâu nữa?"

Tôi nhớ lại nội dung trong kịch bản. 

Tận tình chăm sóc Lục Thương - Thái tử gia bị thương - Hoàn thành.

Trong quá trình chăm sóc, hai bên nảy sinh tình cảm ngọt ngào - Cái này... coi như là hoàn thành rồi, dù sao thì anh ta cũng đã đồng ý yêu đương với tôi rồi!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thai-tu-gia-deu-la-cua-toi/chuong-6-7.html.]

Bây giờ chỉ còn lại một chi tiết cuối cùng.

"Sắp rồi."

Tôi mỉm cười nói.

 

Bản dịch thuộc quyền sở hữu của Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, được đăng tải duy nhất trên web MonkeyD, vui lòng không reup!!!!!!!!

7

 

Lục Thương có vẻ như có rất nhiều thuộc hạ. Khi tìm đến đây, tất cả đều mặc vest đen, chen chúc trong căn phòng trọ chật hẹp của tôi.

Nhưng sắc mặt Lục Thương còn đen hơn cả bộ vest đen trên người bọn họ.

"Mười tám ngày, các người ăn hại à? Bao lâu như vậy mới tìm thấy tôi?"

"Cậu chủ, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, lục tung cả thành phố này ba lần, nhưng không hiểu sao vẫn không tìm thấy cậu."

Tên vệ sĩ mặc vest đen dẫn đầu khổ sở nói.

Tôi âm thầm giấu công lao của mình.

Ngốc nghếch, đây là năng lực của kịch bản đấy!

Nếu để cho các người tìm thấy nhanh như vậy, thì nữ chính như tôi và nam chính lấy đâu ra thời gian ở bên nhau?

Lục Thương không nói gì nữa, chỉ lạnh lùng nhận lấy bộ quần áo mới từ tay tên vệ sĩ, sau đó đi vào phòng vệ sinh thay đồ.

Nhìn vị Thái tử gia Kinh đô - người vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh với vẻ ngoài thanh tao, thoát tục như thần tiên - trong bộ đồ trắng.

Tôi chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ về một vấn đề.

Không biết chừng, quần áo của anh ta là mua sỉ theo lô nhỉ?

Bằng không tại sao mỗi bộ quần áo đều giống hệt nhau vậy?

Lục Thương được một đám vệ sĩ mặc vest đen vây quanh, hất cằm nhìn tôi với vẻ cao ngạo, lạnh lùng.

"Tô Mộng Tuyết."

Tôi mở to đôi mắt long lanh, ngước nhìn anh ta với vẻ mong đợi.

Dù sao thì, tôi đã ép anh ta phải học thuộc lời thoại từ sớm rồi.

Chỉ thấy Lục Thương khẽ giật khóe miệng. Sau đó, đôi môi mỏng khẽ mở, nói với tốc độ nhanh như gió:

"Người phụ nữ này, tôi nhớ kỹ cô rồi, từ nay về sau cô chính là người phụ nữ của Lục Thương - Thái tử gia Kinh đô này!

"Ra ngoài cứ xưng tên tôi, ai dám động đến cô, Lục Thương tôi sẽ lấy mạng kẻ đó!"

Thật là bá đạo!

Những tên vệ sĩ mặc vest đen đều kinh ngạc thán phục.

Tên vệ sĩ dẫn đầu càng cảm động hơn.

"Lần trước cậu chủ bá đạo như vậy, là từ cái thời nào rồi nhỉ?"

Lục Thương lạnh lùng liếc nhìn người nọ, người nọ lập tức im bặt.

Tôi trợn tròn mắt, ngửa đầu ra sau:

"Cái gì, anh chính là Lục Thương - vị Thái tử gia cao cao tại thượng của Kinh đô sao?"

"Cuối cùng cũng là tôi trèo cao không nổi, anh mau đi đi... cứ coi như chúng ta chưa từng quen biết... hức hức..."

Tôi che mặt khóc nức nở. Qua kẽ tay, tôi thấy Lục Thương hình như đang nhếch mép cười.

"Tô tiểu thư, tạm biệt."

Anh ta dẫn theo đám thuộc hạ rời đi. Còn tôi, cũng vui vẻ thu dọn hành lý.

Tiếp theo, sẽ là cảnh tôi bị quyền thế của Lục Thương dọa sợ nên bỏ trốn.

Còn chạy trốn đến đâu...

Hắc hắc...

Thái tử gia Kinh đô, hẹn gặp lại!

Thái tử gia Thượng Hải, tôi đến đây!

Bình luận

7 bình luận

Loading...