Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thái Tử Gia Bị “Tâm Thần Phân Liệt” - Chương 12 (Hoàn)

Cập nhật lúc: 2024-08-07 12:00:48
Lượt xem: 2,797

2

Phó Trạch Tinh bế ngang tôi lên, ngược dòng người, đưa tôi về phòng. Anh ta xé quần áo tôi, hai tay không an phận sờ soạng khắp nơi.

"Cún con không ngoan sẽ bị phạt.

"Nhận nhầm chủ nhân, chẳng lẽ không nên chịu chút khổ sở sao?"

Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội vàng ngăn lại:

"Chờ đã, em có việc quan trọng phải làm, cầu xin anh, cả đời này em chưa từng cầu xin ai, chỉ cầu xin anh lần này thôi."

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Phó Trạch Tinh, tôi cầm điện thoại lên, nhanh chóng xóa sạch nhật ký trò chuyện với Đường Thanh.

Tốt.

Giờ có thể yên nghỉ rồi.

Hóa ra, đèn chùm trên đỉnh đầu có thể lắc lư dữ dội như vậy.

Phó Trạch Tinh trước đây, quả thật đã kiềm chế rồi.

Tôi không chịu nổi nữa, năm ngón tay nắm chặt tóc Phó Trạch Tinh, lại mềm mại cho anh ta một cái tát. Kết quả anh ta càng hăng hái hơn, miệng còn lẩm bẩm:

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

"Chưa đủ đau, đánh nữa đi."

 

3

Sau khi xong việc, tôi vội vàng đi tham dự đám tang của Đường Thanh.

Đám tang này rất đơn giản, kín đáo.

Chỉ có một bác sĩ mặc áo blouse trắng.

Và một cha xứ. 

Từ xa, tôi đã nghe thấy Phó Tân nói anh ta muốn khám nghiệm tử thi.

Không được!!

Tôi lo lắng chạy tới, chắn trước quan tài của Đường Thanh:

"Tôi là bà nội của Đường Lê! Cậu không được giải phẫu cháu gái tôi!"

Phó Tân hơi nheo mắt:

"Sao tôi lại không biết bạn gái tôi còn có bà nội?"

Tôi giơ gậy chống gõ vào bắp chân anh ta:

"Nói nhảm, cậu còn chưa hỏi Đường Lê, sao cậu biết được."

"Ồ, vậy à." Phó Tân sờ cằm, trầm ngâm.

"Vậy đến cả cháu gái mình tên là Đường Thanh bà cũng không biết?"

Phó Tân không cho tôi tiếp tục diễn nữa, trực tiếp giật tóc giả của tôi xuống.

"Tỉnh lại đi, chị gái của con bé, diễn xuất của chị còn tệ hơn em gái chị nữa."

"Chị mà còn trì hoãn thêm chút nữa, oxy trong quan tài sẽ hết sạch đấy."

Phó Trạch Tinh nhún vai, lấy ra một chiếc cà vạt, trói tay tôi lại.

"Ngoan, lên xe đợi chúng tôi. 

"Đừng lo, sẽ đào em gái chị ra nguyên vẹn."

 

4

Hạnh phúc đến quá đột ngột.

Đột nhiên đã đến mức kết hôn.

Hơi lâng lâng.

Nhưng tôi và Đường Thanh nhanh chóng thích ứng với việc thay đổi thân phận, trở lại cuộc sống thường ngày nói xấu chồng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thai-tu-gia-bi-tam-than-phan-liet/chuong-12-hoan.html.]

Đường Thanh đọc được một bài đăng, tiêu đề là: 【Chồng ai ngu nhất.】

Tôi liếc mắt nhìn khu vực bình luận, tự tin nói:

"Làm sao có thể ngu bằng chồng chị? Anh ấy mù đường, đi chợ cách nhà 500 mét cũng có thể tự làm mình lạc."

Đường Thanh không chịu thua nói:

"Không thể nào, chồng em mới là ngu nhất, anh ấy thường xuyên cho nhân viên tan làm lúc 4 giờ, còn mình thì tăng ca đến tận đêm khuya."

Hai chúng tôi lại cãi nhau.

"Chồng em thật sự không ngu bằng chồng chị, chồng chị ngu hơn."

"Nói bậy, chồng em mới là ngu nhất."

Trong lúc cãi vã, Phó Trạch Tinh và Phó Tân không biết từ lúc nào đã âm trầm đứng sau ghế sô pha của chúng tôi: 

"Hai người đang mắng ai ngu đấy?

"Thấy so sánh xem bạn trai ai giàu hơn rồi, chưa thấy so sánh xem bạn trai ai ngu hơn bao giờ."

Phó Tân cười tủm tỉm hỏi Đường Thanh:

"Thế nào, tranh luận ra được anh và Phó Trạch Tinh ai ngu hơn chưa?"

Đường Thanh căng thẳng, tay giấu sau lưng tôi, điên cuồng véo thịt tôi.

 

5

Cuộc sống sau hôn nhân bình yên hơn tưởng tượng.

Phó Tân và Phó Trạch Tinh đã học khôn rồi.

Mỗi lần nhìn thấy tôi và Đường Thanh đang nói xấu bọn họ, bọn họ đều chọn cách đi đường vòng.

Phó Trạch Tinh nói:

"Không sao, hai em cứ việc nói xấu, anh và anh trai có thể lựa chọn giả câm giả điếc."

Phó Tân cập nhật một dòng trạng thái mới:

【Năm tháng ngây thơ nhất, ngay cả khi em mắng anh một cách quang minh chính đại, anh cũng có thể phớt lờ.】

Phó Trạch Tinh:

【Lại yêu anh trai rồi.】 

Một ngày nọ, Phó Tân mua cho Đường Thanh một con thú nhồi bông hình con ch.ó lông xù.

Tôi nhìn thèm muốn chết, la hét đòi Phó Trạch Tinh cũng mua cho tôi một con.

Phó Trạch Tinh lập tức mua cho tôi.

Nhưng từ đó về sau, anh ấy luôn lo lắng.

Phó Tân hỏi anh ấy làm sao vậy, anh ấy cũng không nói.

Đường Thanh hỏi anh ấy làm sao vậy, anh ấy cũng không nói.

Tôi rất muốn giả ngu.

Nhưng thật sự không chịu nổi anh ấy dùng ánh mắt ra hiệu điên cuồng cho tôi, mau hỏi anh ấy xem sao.

"Vậy anh làm sao vậy?"

Anh ấy uất ức học theo dáng vẻ của cún con, ngã vào lòng tôi:

"Em hai ngày nay chỉ lo thuần hóa con ch.ó lông xù kia, đã lâu rồi không thuần hóa anh."

Dưới ánh mắt dò xét của Đường Thanh và Phó Tân, tôi vội vàng che miệng Phó Trạch Tinh:

"Đừng nói bậy bạ nữa, người khác sẽ hiểu lầm đấy!!"

Đường Thanh xua tay: "Không sao đâu chị, em hiểu mà, chúng ta dùng chung một bộ não đen tối mà."

Phó Tân: "Anh cũng hiểu, thằng bé thích khẩu vị kiểu này." 

(Toàn văn hoàn)

Loading...