Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thái Tử Điện Hạ Đuổi Đến Tận Đây Rồi - Chương 37-39 (Hoàn)

Cập nhật lúc: 2024-07-12 17:33:43
Lượt xem: 3,230

Chương 37

 

Từ đó về sau, tôi và Dung Cảnh đều rất ăn ý quên đi buổi chiều hôm đó. Quên đi cốt truyện có thể kết thúc bất cứ lúc nào giữa hai chúng ta. Giả vờ như tương lai của chúng ta còn rất dài rất dài.

Đến công viên giải trí mới xây, ăn quán ăn trăm năm tuổi, xem phim, đi siêu thị...

Nắm tay nhau hôn dưới ánh đèn đường cũ kỹ. 

Quấn quýt, trầm luân, đến c.h.ế.t mới thôi trong màn đêm vô tận. 

Hệ thống vẫn chưa online. 

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Giọng nói máy móc đầy uy nghiêm kia cũng không xuất hiện nữa. Cốt truyện phía sau bỗng nhiên trở thành kết thúc mở. 

Nói thật, tôi vẫn thích kiểu biết trước cốt truyện hơn. Đặc biệt là lúc tôi ra ngoài mua bánh kem sinh nhật cho Dung Cảnh, lại vô duyên vô cớ bị Phó Dung Duật bắt cóc. 

Không hề có chút chuẩn bị tâm lý nào đã bị người ta dùng khăn ướt bịt miệng bịt mũi. Trước khi ngất đi, tôi nhìn thấy ánh sáng điên cuồng lóe lên trong mắt Phó Dung Duật. 

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì bất ngờ sẽ xảy ra ngay thôi. 

Tôi bị gió trên sân thượng đánh thức. Phó Dung Duật kéo một chiếc ghế cũ kỹ ngồi trước mặt tôi, lấy ra một điếu thuốc châm lửa.

Hắn nhìn tôi qua làn khói, rất lâu sau mới lên tiếng.

"Sương Sương, trước kia em rõ ràng yêu anh rất nhiều, anh chỉ là đi nhầm đường một chút thôi, anh đã quay đầu rồi, tại sao em vẫn không muốn cho anh thêm một cơ hội?"

Ánh mắt dính chặt trên mặt tôi giống như nanh rắn tẩm độc, lạnh lẽo, đầy nguy hiểm.

Ít nhất anh cũng nên gỡ băng dính trên miệng tôi ra rồi hẵng hỏi chứ!

Tay chân đều bị dây thừng trói chặt, không thể cử động. 

Phó Dung Duật lấy ra một con d.a.o gấp kề vào cổ tôi, mũi d.a.o đã đ.â.m vào da thịt tôi.

"Nếu đã không có được em, vậy Phó Dung Cảnh cũng đừng hòng có được em."

Thời đại nào rồi mà còn chơi trò "Nếu ta không có được, vậy thì hủy hoại nó đi" chứ. 

Cứu mạng a a a a a a!

 

 Chương 38

 

"Xoẹt" một tiếng. 

Sợi xích quấn quanh cánh cửa sắt bị người ta dùng sức bẻ gãy.

Nhìn thấy Dung Cảnh trong khoảnh khắc đó, tôi cứ ngỡ mình đã nhìn thấy ánh sáng. 

"Anh trai, thả Thời Sương ra, anh muốn gì tôi đều có thể cho anh."

Phó Dung Duật thô bạo kéo tôi dậy, mũi d.a.o lại di chuyển lên một centimet.

"Hự", cơn đau nhói truyền đến từ vết thương trên da. 

Tiếng cười giễu cợt vang lên bên tai: "Phó Dung Cảnh! Trên đời này có nhiều phụ nữ như vậy, cậu không thích, cứ phải tranh giành với tôi! Quả nhiên là giống hệt mẹ ruột ti tiện của cậu. 

"Muốn gì cũng có thể cho tôi?"

"Được thôi, tôi muốn mạng của cậu!"

Nói xong, hắn ném con d.a.o gấp đang kề trên cổ tôi xuống dưới chân Dung Cảnh. 

Phó Dung Duật lộ ra vẻ mặt dữ tợn: "Không cần tôi phải dạy cậu nên đ.â.m vào đâu đâu nhỉ? Em trai tốt của tôi."

Tôi không nói nên lời, chỉ có thể liều mạng lắc đầu, trơ mắt nhìn Dung Cảnh bình tĩnh nhặt con d.a.o lên. 

Bàn tay đã nắm tay tôi vô số lần cầm lấy cán dao, nhắm thẳng vào vị trí tim, hung hăng đ.â.m vào —— Tiếng lưỡi d.a.o sắc bén đ.â.m vào da thịt cùng với tiếng rên rỉ đau đớn vang lên. 

Dung Cảnh loạng choạng, quỳ sụp xuống đất. Hắn cố gắng ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái. 

Tôi không kìm được nữa, nước mắt tuôn rơi.

【Chúc mừng ký chủ hoàn thành toàn bộ cốt truyện, hiện tại bắt đầu truyền tống, mười giây sau sẽ truyền tống đến thế giới nhiệm vụ tiếp theo.】

Giọng nói máy móc lạnh lùng, uy nghiêm đột nhiên vang lên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thai-tu-dien-ha-duoi-den-tan-day-roi/chuong-37-39-hoan.html.]

Tôi như túm được cọng rơm cứu mạng, cầu xin giọng nói kia: 【Cứu Dung Cảnh đi, hắn chảy m.á.u nhiều lắm.】

【Ký chủ, người không có quyền can thiệp vào sinh tử của thế giới hiện tại.】

Tầm mắt bắt đầu mờ đi, tôi bị cưỡng ép rời khỏi thế giới đó. 

Thậm chí còn chưa kịp…Nói với Dung Cảnh một lời tạm biệt.

 

Chương 39. Thế giới mới

 

Ngày đầu tiên đến thế giới mới, hệ thống của tôi đã quay trở lại. 

【Ký chủ ký chủ, có nhớ tôi không?

【Cái đó... Xin lỗi người nha, thế giới trước bởi vì tôi cãi nhau chiến tranh lạnh với chủ thần, hắn ta tức giận mới sửa đổi cốt truyện phía sau thành một mớ hỗn độn như vậy, tôi đã mắng hắn ta rồi! Tôi còn giúp người đòi lại 20 tích phân! Nhiệm vụ lần này là do tôi cẩn thận lựa chọn cho người! Người cứ chờ hưởng phúc đi!】

Tôi nhìn xung quanh. Tòa nhà đổ nát, rác rưởi khắp nơi, còn có chuột biến dị nằm ngủ ngon lành bên đường.

Cùng lúc đó, trong đầu tôi xuất hiện thêm một đoạn thông tin:

Sao J52, khu ổ chuột của tinh hệ Sai Ngạn, trị an rất kém.

Thân phận của tôi là...?

Không chắc chắn lắm, xem lại đã. 

【Công chúa thất lạc của đế quốc Icarus, đệ nhất mỹ nhân tinh tế, omega có tuyến thể chất dẫn dụ không rõ ràng.】

Hệ thống bình tĩnh đọc dòng chữ đó lên.

【Bản thân ngươi nghe xem có hợp lý không?】

Trả lời tôi không phải là hệ thống, mà là một chiếc bao tải lớn từ trên trời rơi xuống. Trông quá đẹp quả thật không an toàn.

Tôi bị một tên nghiện cờ b.ạ.c trên sao J52 bán cho bọn buôn người vũ trụ. Lại bị bọn buôn người vũ trụ bán cho quân bộ liên minh với giá 500 vạn tinh tệ. 

Mấy tên người hầu dị tộc ấn tôi xuống, thay cho tôi một bộ quần áo hở hang, nhốt tôi vào cung điện lơ lửng trên đỉnh cao nhất của quân bộ.

Cánh cửa nặng nề đóng lại sau lưng tôi, vẫn có tiếng ve sầu vọng vào tai tôi:

"Chỉ huy là alpha cấp cao nhất tinh tế, vậy mà lại không muốn đánh dấu bất kỳ omega nào, chất dẫn dụ của ngài ấy thật sự quá đáng sợ, nghe nói mấy lần động dục gần đây đều phải tăng liều lượng thuốc ức chế..."

"Cho nên quản gia mới tìm một beta xinh đẹp đến thử xem sao?"

"Đúng vậy! Ngươi hiểu mà, beta ấy à, vừa có thể giải quyết kỳ động dục của alpha, lại không bị đánh dấu."

"Nhưng beta có thể không chịu nổi alpha mạnh mẽ như vậy, cô ấy sẽ chết."

Các ngươi có lịch sự không vậy? Tôi chỉ là tuyến thể chất dẫn dụ không rõ ràng thôi mà. 

Vừa mới bước lên trước một bước, một chiếc cốc vàng óng bị ném xuống dưới chân tôi.

Giọng nói tức giận, kiềm nén vang lên từ trong bóng tối sâu thẳm của cung điện: "Cút! Ta không cần omega! Lấy thuốc ức chế đến đây!"

Hệ thống rất phấn khích: 【Ký chủ, nam chính của thế giới này, người nhất định sẽ hài lòng!】

Tôi chỉ có thể cắn răng tiếp tục bước về phía trước. 

Càng đi về phía trước, chất dẫn dụ cuồn cuộn tứ phía càng thu hút tôi mãnh liệt hơn. 

Khoan đã, sao lại giống… Mùi hương an thần vậy?

Tôi chạy như bay về phía bóng dáng kia, tim đập thình thịch. 

Quả nhiên, tôi nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc, màu hổ phách. Chủ nhân của đôi mắt kia cũng nhìn thấy tôi. Ánh mắt từ kinh ngạc chuyển thành vui mừng, hắn mất khống chế kéo tôi vào lòng.

Dung Cảnh vùi mặt vào cổ tôi, thở hổn hển: "Ương Ương, đúng không?"

Chưa đợi tôi trả lời, hắn đã sờ đến gáy tôi, răng nanh cắn xuyên qua tuyến thể, đánh dấu tôi một cách vội vàng.  Trong lúc ý thức mơ hồ, tôi nghe thấy giọng nói của hệ thống:

【Khụ khụ, chào mừng đến với thế giới truyện cẩu huyết tinh tế.

【Nhiệm vụ chính lần này là ——

【Yêu nam chính, cho đến khi vũ trụ nổ tung.】

 

(Hết)

Loading...