Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thái nữ điện hạ thành thân cùng đệ đệ song sinh của ta - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-10-22 11:57:07
Lượt xem: 2

Tin tức Mộc gia công tử bị bắt cóc sớm đã lan truyền khắp kinh thành trong một đêm, vậy như buổi sáng, ngay ở trước cửa Định Quốc công phủ, chính mắt dân chúng nhìn thấy Mộc đại công tử và Quốc công gia tươi cười tiễn Ngũ công chúa ra về, nhìn qua Mộc đại công tử không có dáng vẻ gì là kinh hãi.

Mộ Thiên Tư đứng ngoài cửa Định Quốc công phủ thi lễ với Quốc công gia: “Làm phiền Quốc công gia đêm qua rồi!”

“Như vậy là thế nào? Không phải đêm hôm qua Mộc đại công tử bị bắt cóc sao?” Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.

Mộ Thiên Tư thoải mái bước lên xe ngựa. Vừa vào trong xe, sắc mặt nàng trở nên lạnh lẽo, lệnh cho thủ hạ đưa nàng tiến cung.

Cánh cửa ngự thư phòng vừa mở ra, Mộ Thiên Tư liền cảm thấy không khí bên trong lạnh lẽo. Nàng tiến vào bên trong mà quỳ, chờ đợi nữ đế trách phạt.

“Nhi thần thỉnh an mẫu hoàng.”

“Lão ngũ, trẫm muốn nghe con giải thích trước.” Nữ đế trầm giọng.

“Đêm qua nhi thần uống quá chén, bất đắc dĩ nghỉ lại Quốc công phủ. Là nhi thần thất lễ.”

“Ồ? Vậy sao? Điều trẫm muốn nghe không phải chuyện này.”

Truyện được viết bởi Ngu Yêu muội muội và cập nhật hằng ngày. Xin hãy iu thương muội nha các vị tỷ tỷ xinh đẹp :>

Lời của nữ đế khiến nàng rơi vào trầm mặc.

“Sáng nay trẫm thượng triều xong có gặp riêng Quốc công gia. Nàng nói rằng đêm qua con đưa Mộc công tử về, y phục của Mộc công tử không chỉnh tề, còn có vài vết thương. Con giải thích thế nào?”

“Là do nhi thần hồ đồ, khiến Mộc công tử bị thương.”

“Hoang đường! Trẫm muốn nghe sự thật. Lẽ nào đến cả con cũng muốn nói dối trẫm? Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?”

“Mẫu hoàng, do nhi thần không kiềm chế được bản thân đã thất lễ với Mộc công tử. Xin mẫu hoàng ban hôn cho nhi thần và Mộc công tử!”

Nữ đế hít một hơi sâu, ánh mắt lạnh thêm vài phần. Đúng lúc này, nữ quan tâm phúc của nàng tiến vào bẩm báo.

“Hồi hoàng thượng, tam điện hạ đã đến.”

“Bảo nó cút vào đây cho trẫm!”

Khi tam công chúa tiến vào, một cuốn tấu chương lập tức bay tới, suýt chút nữa va trúng đầu của nàng. Tam công chúa sợ hãi quỳ xuống, không dám nhìn lên.

“Nghịch nữ! Ngươi muốn tạo phản rồi đúng không!” Nữ đế quát lớn.

“Mẫu hoàng, nhi thần không biết người đang nói gì!” Tam công chúa run rẩy đáp lời, bộ dạng khiếp sợ đến cùng cực.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thai-nu-dien-ha-thanh-than-cung-de-de-song-sinh-cua-ta/chuong-4.html.]

“Ngươi nghĩ rằng trẫm mắt mù tai điếc, không biết ngươi đã giở trò gì sao?” Nữ đế long nhan giận dữ, ánh mắt như muốn bóp c.h.ế.t đứa con nàng vốn dĩ đã không ưa này. “Thọ yến của hoàng tổ phụ ngươi, trẫm vốn không thèm truy cứu chuyện ngươi làm càn. Sáng nay Định Quốc công lại cáo trạng với trẫm hành động vô sỉ của ngươi đêm qua, hiện tại khắp kinh thành đang bàn tán chuyện Mộc công tử bị bắt cóc. hoàng phu tương lai bị bàn ra tán vào, còn ra thể thống gì! Ngươi muốn đoạt vị có đúng không?!”

Tam công chúa tái mặt, đầu càng cúi sâu hơn. “Nhi thần không dám!”

“Ngươi không dám sao? Ngươi cùng phụ thân ngươi đều giống nhau, thích tính kế sau lưng trẫm! Cả đời này các ngươi đừng mong nhòm ngó đế vị của trẫm!” 

Tam công chúa bất ngờ ngước lên, khuôn mặt không rõ là cười hay khóc. “Mẫu hoàng, người quá thiên vị. Đến cả dân gian còn đoán được tâm ý người muốn lập ngũ muội làm thái nữ. Cùng là nữ nhi của người, người đích thân dạy dỗ ngũ muội, còn ta, dù ta có làm gì cũng không lọt vào mắt người! Người đối với ta không nóng cũng không lạnh, còn phụ thân ta mỗi ngày đều nóng giận đập phá đồ. Đập phá đến mức cung điện của người trống không. Đến cả một tiểu tử thối có phụ thân là nhạc kỹ ti tiện cũng được người để mắt đến nhiều hơn ta! Người chán ghét ta và phụ thân như vậy còn sinh ra ta làm gì!”

Mộ Thiên Tư trầm ngâm, lặng lẽ quan sát biểu cảm của nữ đế. Vị mẫu hoàng này của nàng trước nay ngoài việc thiên vị nàng quá mức thì đều đối xử với các hoàng tử công chúa khác như nhau, dù có không ưa vị lang quân sinh ra tam công chúa thì cũng chưa từng thực sự trách mắng nàng. Vậy nhưng vị hoàng tỷ này lại luôn nhìn chằm chằm vào nàng, tự cho rằng bản thân bị ghẻ lạnh. Vị lang quân kia đích thực không an phận, khiến cho mẫu hoàng của nàng chán ghét, cũng đã nhiều lần chọc giận mẫu hoàng. Chẳng qua khi mẫu hoàng mới đăng cơ, gia thế của y khiến mẫu hoàng phải kiêng dè. Vậy nhưng gần đây, phụ tộc của y đã bắt đầu gặp chuyện, đoán chừng cũng đã sắp bị thanh trừng. Lần này tam hoàng tỷ phạm lỗi, hẳn là đúng ý của nàng.

Ánh mắt nữ đế rét lạnh, nhìn chằm chằm vào tam công chúa. “Nếu ngươi đã nghĩ như vậy, trẫm sẽ cho ngươi toại nguyện.”

“Người…” Tam công chúa lắp bắp.

“Tiểu Phúc Tử, truyền chỉ của trẫm, Lý lang quân không biết dạy dỗ con cái, dạy hư hoàng nữ, nay biếm làm thứ dân, cấm túc tại Ngọc Vân cung. Tam công chúa bất tài vô đức, biếm làm thứ dân, cấm túc cùng Lý thị trong Ngọc Vân cung, vĩnh viễn không được ra ngoài!”

Tam công chúa tê dại ngã xuống, hướng ánh mắt về phía Mộ Thiên Tư muốn cầu xin.

“Ngũ muội, tam tỷ sai rồi, là ta nhất thời hồ đồ làm ra chuyện sai trái, cầu xin muội giúp ta! Giúp ta cầu xin mẫu hoàng…”

“Làm càn! Mau đưa nữ nhân này đến Ngọc Vân cung, từ nay trẫm không còn đứa con như nàng nữa!” Nữ đế quát lớn, một nhóm cung nhân tiến vào đưa nàng ra ngoài, chỉ còn lại tiếng khóc của nàng văng vẳng dội lại.

Mộ Thiên Tư hít một ngụm trọc khí, ngước nhìn nữ đế.

“Lão ngũ, lâu nay trẫm sủng ái thiên vị con, cả thiên hạ đều biết. Là do trẫm tin vào nhân phẩm của phụ thân con, tin rằng chàng sẽ nuôi dạy con thành một hoàng nữ đúng mực. Trẫm đích thân dạy dỗ con, là hi vọng con sẽ kế thừa thiên hạ của trẫm bằng nhân đức. Trẫm chưa từng mong muốn vứt bỏ đứa con nào của trẫm. Dù trẫm không ưa Lý thị, trẫm cũng chưa từng bỏ rơi lão tam. Nhưng đứa trẻ đó có dã tâm lại không có đầu óc, những điều Lý thị dạy nàng trẫm đều biết. Sớm muộn nàng cũng sẽ tạo phản. Trẫm muốn dọn đường cho con đăng cơ, nhưng tiểu tử Mộc gia đó…”

“Mẫu hoàng, người cũng biết thực chất con không có dã tâm với hoàng vị. Nếu không phải Mộc Lâm, hoàng vị đối với con cũng không còn ý nghĩa.” Mộ Thiên Tư bỗng thẳng lưng, đối diện với nữ đế.

“Thiên Tư!” Nữ đế trầm giọng.

“Mẫu hoàng, tin tức nhi thần đã xử lý sạch sẽ. Sẽ không còn người bàn tán về Mộc Lâm nữa. Cầu xin người thành toàn cho nhi thần và Mộc Lâm! Nếu như chuyện nhà yên ổn, nhi thần mới có thể an tâm phù trợ mẫu hoàng chuyện quốc gia đại sự!”

“Lão ngũ, trẫm nhớ Mộc gia có một tiểu tử, năm đó là song sinh cùng tiểu tử Mộc Lâm, từ khi sinh ra đã được Mộc gia đưa lên núi học đạo. Phượng mệnh chưa hẳn đã chỉ vào Mộc Lâm. Trẫm sẽ hạ chiếu chỉ đưa vị đó xuất đạo, tứ hôn cho con, đổi lại tiểu tử Mộc Lâm đó sẽ lên núi thế chỗ vị kia.”

“Mẫu hoàng…”

“Ý trẫm đã quyết, con mau trở về đi.”

Mộ Thiên Tư biết không thể tiếp tục cầu xin nữ đế. Nàng cụp mắt hành lễ: “Nhi thần cáo lui.” Sau đó buồn bã rời đi. Nữ đế nhìn bóng lưng của nàng, thở hắt ra một hơi.

 

Loading...