Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thái nữ điện hạ thành thân cùng đệ đệ song sinh của ta - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-10-21 12:00:13
Lượt xem: 5

Mẫu thân ta biết rõ xưa nay mẫu nghi thiên hạ không có mấy người được hạnh phúc. Nguyên phối hoàng phu đang tại vị, không sinh được công chúa. Kỳ quý phu sinh được ngũ công chúa tư chất hơn người, đắc sủng nhiều năm, sớm đã uy h.i.ế.p đến quyền lực của chính cung. Vậy nhưng ngoài mặt hoàng phu vẫn phải duy trì vẻ hiền huệ, giữ một mặt hoà thuận với quý phu.

Lại nói Kỳ quý phu chính là kiểu mỹ nam thánh khiết, nhan sắc tựa như trích tiên, nhiều khi khiến cho người lén nhìn y vô thức cảm thấy bản thân là đang mạo phạm y. Tính tình y cũng thanh cao, ở trong cung không tranh, cũng không nhượng, càng không hề kiêu ngạo. Ngoài mặt đối với hoàng phu luôn là một mực cung kính, đối với các lang quân phân vị thấp hơn căn bản là không thèm để ý. Bệ hạ không đến tìm y, y cũng lười chạy theo, ngược lại khiến cho bệ hạ không biết phải làm sao, hết năm này qua năm khác tìm cách lấy lòng y. Duy chỉ có một lần, bệ hạ mắc bệnh đậu mùa, hậu cung rơi vào hoảng loạn. Khi đó hoàng phu đang chăm sóc hai vị hoàng tử, một vị còn trong tã lót, hoàng thái phu nói hắn là chủ lục cung, nữ đế ngã bệnh, trọng trách chấp chưởng hậu cung của hắn càng nặng, không thể tiến vào hầu bệnh. Một đám lang quân bên dưới, người nào cũng sợ chết, không dám đảm nhận việc hầu bệnh. Kỳ quý phu lúc đó còn đang là Tiêu lang quân vẫn luôn lạnh nhạt lại tiến lên, dập đầu dưới chân hoàng thái phu xin được hầu bệnh. Ngũ công chúa lúc đó còn chưa ra đời, y không có gì để vướng bận. Sau lưng y có mẫu tộc huân quý, sớm muộn cũng không thoát khỏi lòng ngờ vực của đế vương, chi bằng mạo hiểm một phen. Nếu còn sống mà bước ra, bệ hạ tuyệt đối sẽ không bạc đãi y. Nếu không giữ được mạng, ít nhất bệ hạ sẽ vì tình nghĩa với y mà không động đến mẫu tộc của y khi nàng còn tại vị.

Lần hầu bệnh đó kéo dài một tháng, muốn lấy của y nửa cái mạng. Khi nữ đế tỉnh lại, y cuối cùng cũng ngất đi. Nữ đế long nhan đại biến, trút hết đau lòng lên đầu các thái y :“Nếu không chữa được cho Mẫn nhi, trẫm đem các ngươi chôn cùng!” Chuyện này truyền ra tiền triều, văn võ bá quan lúc đó đều hiểu được, Tiêu gia đã giành được kim bài miễn tử rồi.

Truyện được viết bởi Ngu Yêu muội muội và cập nhật hằng ngày. Xin hãy iu thương muội nha các vị tỷ tỷ xinh đẹp :>

Tiêu lang quân tỉnh lại, cơ thể bị suy nhược. Nữ đế đau lòng, ban cho y phong hào Kỳ. Trong thời gian Kỳ lang quân dưỡng bệnh, nữ đế liên tục ở lại Triều Dương cung của y. Một năm sau đó, nữ đế mang thai ngũ công chúa, là nữ nhi của Kỳ lang quân. Y cứ như vậy được tấn thành Kỳ quý phu. Nữ đế đặt tên cho ngũ công chúa là Mộ Thiên Tư. 

Nữ đế vô cùng sủng ái ngũ công chúa, từ khi nàng lên ba đã đưa nàng đến ngự thư phòng, đích thân chỉ dạy nàng. Ngũ công chúa trời sinh thông tuệ, làm cho nữ đế càng thêm ưu ái. Nhưng từ nhỏ, nàng đã nói với nữ đế, muốn ngao du thiên hạ, khám phá thế gian rộng lớn. Nữ đế khi đó có chút phiền muộn, nhưng người lại nghĩ nàng là trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện, sau này trưởng thành nhất định sẽ thay đổi suy nghĩ.

Suy nghĩ của ngũ công chúa đúng là có thay đổi, nhưng đó là từ khi nàng chính thức gặp ta trong thọ yến của hoàng thái phu. Khi đó ta đang bị tam công chúa quấn lấy. Tam công chúa không ngừng lôi kéo ta, ép ta uống rượu. Khuôn mặt ta đỏ bừng, muốn từ chối nhưng lại bị miệng lưỡi xảo quyệt của tam công chúa chèn ép không nói nên lời. Mộ Thiên Tư nhìn thấy liền chướng mắt, đi đến giành lấy ly rượu uống cạn, vẻ mặt tươi cười nhưng tiếu ý lại không lan tới đáy mắt.

“Tam tỷ, Mộc công tử đã nói tửu lượng kém, tỷ việc gì phải ép hắn như vậy. Nếu tỷ đã muốn uống, muội đến bồi tỷ.”

“Ngũ muội, đây là chuyện riêng của bổn cung với Mộc công tử.” Tam công chúa bất mãn nhíu mày, lại không dám ở trong thọ yến nói lớn.

“Tam tỷ, công tử nhà người ta không uống được rượu. Tỷ ép hắn uống say trong thọ yến của hoàng tổ phụ, lỡ làm ra chuyện gì thất thố, cung quy dạy cho hắn trước đây đều bị vứt đi hết, còn ra thể thống gì nữa. Tỷ nói xem mẫu hoàng sẽ xử lý thế nào?”

Lời này làm cho tam công chúa chột dạ. Nàng ta không được may mắn như ngũ điện hạ. Mặc dù nhà ngoại cũng lập nhiều công huân, nhưng phụ thân nàng lại là nam nhân mang nặng tâm cơ. Nữ đế vốn không thích hắn, nhưng một lần bị hắn tính kế, cuối cùng nữ đế cũng sinh ra tam công chúa nàng. Mẫu hoàng không quá yêu thích nữ nhi là nàng, vẫn luôn đối với nàng không nóng không lạnh. Nếu nàng làm loạn thọ yến của hoàng tổ phụ, chắc chắn không tránh khỏi mẫu hoàng càng thêm chán ghét. Mẫu hoàng trọng dụng nhà ngoại nàng, mới để cho cha con nàng ở trong cung vài phần mặt mũi. Chuyện này phải nhịn, tính kế lâu dài.

Tam công chúa cười nhạt, khoác vai muội muội của mình. “Xem kìa, ta uống đến hồ đồ rồi, ngũ muội nói không sai, chúng ta về bàn của muội hàn huyên một chút.”

Việc tam công chúa trêu ghẹo ta bị ngũ công chúa chặn đường sau đó vẫn truyền đến tai nữ đế. Nữ đế suy nghĩ một hồi, cuối cùng cảm thấy đúng là không tốn công dạy dỗ ta, có thể lôi kéo được ánh mắt của Ngũ điện hạ. Nàng từ nhỏ đối với nam nhân luôn là một bộ mặt lạnh lùng, vậy mà lại có thể duỗi tay giải vây cho ta. Ta đúng là tiểu tế nàng đích thân chọn. Sau lần đó, ngũ điện hạ trước đây vẫn luôn kêu gào đòi chạy ra khỏi hoàng cung lại bắt đầu để tâm tới chính sự hơn, nữ đế lại càng cảm thấy ta được việc, trên triều liên tục ban thưởng cho Quốc công phủ chúng ta. Sớm biết ta hữu dụng như vậy, nữ đế chỉ hận đã không triệu ta mỗi ngày tới ngự thư phòng bồi ngũ điện hạ học tập, khiến cho nàng sớm sinh ra tâm tư với đế vị.

Ngũ công chúa thừa hưởng dung mạo của Kỳ quý phu lẫn nữ đế, một đôi mắt phượng cao lãnh, sống mũi thẳng tắp, môi anh đào tinh tế, hàm răng đều đặn, trắng như men sứ. Dáng người nàng theo nhiều năm luyện võ mà thon dài, săn chắc, vòng eo tinh tế mà mạnh mẽ, nam nhân nhìn thấy đều muốn đỏ mặt. Cả người nàng lại mang khí chất cao quý, hoàng thái phu vẫn luôn cảm thán nàng giống hệt nữ đế khi còn trẻ. Đúng là thiên chi kiêu nữ.

.

Trong số sản nghiệp của Mộ Thiên Tư có một tửu lâu tên Nghinh Xuân Lâu, toạ lạc ở trung tâm con phố buôn bán sầm uất nhất kinh thành. Phía trước Nghinh Xuân Lâu là hồ Xuân Thuỷ rộng lớn, trên hồ thường xuyên diễn ra ca múa, đối thơ, nghệ nhân và thi nhân thường ở trên thuyền lớn hoặc dựng sân khấu nổi biểu diễn. Đêm nay hội thả hoa đăng cũng diễn ra tại bờ hồ này.

Nghinh Xuân Lâu có tất cả năm tầng lầu. Ba tầng lầu bên dưới là tửu lâu, hai tầng cao nhất là khách điếm. Từ ban công của Nghinh Xuân Lâu có thể ngắm cảnh trên hồ Xuân Thuỷ, thưởng thức ca múa. Đầu bếp ở đây đều là hậu nhân của lão ngự trù trong cung, trù nghệ chính là nhất đẳng trong kinh thành. Người đến được Nghinh Xuân Lâu đích thực đều là người có mặt mũi.

Hôm nay nàng đưa ta tới Nghinh Xuân Lâu, phong tỏa toàn bộ tầng năm, đi theo có một nhóm thân vệ canh phòng nghiêm ngặt, thanh thế cũng thật lớn. Ngày hái ra tiền như vậy, ngũ công chúa cư nhiên trưng dụng một tầng Nghinh Xuân Lâu dành cho mỹ nhân. Động thái này giống như là muốn khẳng định mối quan hệ giữa nàng và ta, làm cho đám quý công tử trong kinh thành đều thổn thức.

Đang là buổi trưa, không ngờ Mộ Thiên Tư lại nóng lòng muốn đưa ta đến đây như vậy. Đám nô bộc vừa lui ra ngoài, nàng đã nhào vào lòng ta mà dụi dụi như con mèo nhỏ, nào giống ngũ điện hạ mặt lạnh như người khác nói. Âm thanh của nàng mềm đi không ít, liên tục gọi tên ta.

“A Lâm, ta nhớ chàng c.h.ế.t đi được.”

“Điện hạ không phải tuần trước mới gặp sao.” Ta nhìn nàng cười cười, cũng đáp lại cái ôm của nàng.

“Đã là lâu lắm rồi. Nửa năm này chàng quay về Quốc công phủ, ta mới không quen như vậy.” Mộ Thiên Tư kéo ta đến ngồi bên giường lớn, hai tay ôm lấy khuôn mặt đẹp đẽ của ta.

“Là chuẩn bị cho lễ trưởng thành của ta, sẽ rất nhanh thôi.” 

“Khi đó mẫu hoàng sẽ tứ hôn. Cũng sẽ lập trữ.” Đôi mắt nàng trở nên kiên định, nhìn thẳng vào ta. “A Lâm, chúng ta sẽ sớm được ở bên nhau, danh chính ngôn thuận.”

Nàng nói xong liền vòng tay ôm gáy ta, kéo ta lại gần. Bờ môi của nàng áp lên môi ta, mang theo xúc cảm mềm mại triền miên. Ta cũng đã quen với sự thân mật của nàng, dịu dàng đáp trả nàng. Tận đến khi hết dưỡng khí, ta thở hổn hển dựa vào vai nàng, sắc mặt đỏ ửng. Bên dưới đã có phản ứng, ta không thể tiếp tục nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thai-nu-dien-ha-thanh-than-cung-de-de-song-sinh-cua-ta/chuong-2.html.]

Mộ Thiên Tư mơn trớn sườn mặt ta, biết ta đã động tình. Nhưng trước khi thành thân, thủ cung sa của ta tuyệt đối không thể mất. Nàng dịu dàng ôm ta vào trong ngực, dùng âm thanh mềm mại vỗ về ta. “Ngoan, nghỉ ngơi một lát. Buổi chiều sẽ dẫn chàng ra ngoài xem náo nhiệt.”

.

Sau giấc ngủ trưa, ta tỉnh dậy, đôi mắt có chút mơ màng. Gia nô đứng bên cạnh tiến đến đỡ ta dậy.

“Công tử tỉnh rồi, ngũ điện hạ phân phó hạ nhân chuẩn bị trà và bánh hoa quế. Người hãy dùng một chút, tiểu nhân cho người đi mời điện hạ trở về.”

Ta điềm đạm gật đầu, sau đó để gia nô dìu ra bàn trà ngoài ban công. Tiết trời cuối hè đã không còn quá nóng, ban công lầu năm gió thổi nhẹ, trên làn da lưu lại cảm giác man mát dễ chịu. Đám hạ nhân trong Nghinh Xuân Lâu không dám chậm trễ, rất nhanh đã dâng trà và bánh lên. Ta mở chung trà, hương khí nồng đậm vấn vít quẩn quanh. Là trà bích loa xuân thượng phẩm, hằng năm được tiến cống không nhiều, xem ra là trà mà bệ hạ ban thưởng cho nàng. Ta yêu thích không thôi, vui vẻ uống một ngụm, đáy mắt tràn ngập ý cười. Đám nô bộc đứng hầu hạ bên cạnh cũng lặng lẽ nhìn nhau, âm thầm cảm thán.

Mộc gia đại công tử nổi danh hiền huệ, dung mạo như hoa như ngọc, cầm nghệ là bậc nhất trong kinh thành. So với ngũ điện hạ một thân khí chất cao quý, văn võ song toàn, là vị hoàng nữ ưu tú nhất của bệ hạ, giống như một đôi bích nhân trời sinh. Trên người Mộc gia công tử mang phượng mệnh, cùng ngũ điện hạ tâm đầu ý hợp, khẳng định là ý trời đã chọn trúng ngũ điện hạ của bọn họ.

Khi ta đang ăn bánh hoa quế, nét mặt như tiểu hài tử, vừa vặn rơi vào tầm mắt Mộ Thiên Tư vừa quay trở lại. Trên tay nàng còn mang theo hai chiếc mặt nạ hồ ly che nửa mặt. Nàng ho khan một tiếng, ta lập tức đặt miếng bánh hoa quế xuống, biểu cảm vui vẻ gọi một tiếng :“Điện hạ!”

“Có ngon không?” Nàng ân cần hỏi. Trà bánh này đều là chuẩn bị riêng cho ta, dựa theo khẩu vị của ta mà làm. 

Ta gật đầu một cái, mỉm cười ngọt ngào với nàng. “Rất ngon.” Nói xong liền đưa miếng bánh cắn dở đến miệng nàng. Nàng cũng cắn xuống, bờ môi mềm mại chạm vào ngón tay khiến da đầu ta có chút tê dại. Khung cảnh ám muội như vậy lọt vào mắt đám hạ nhân, bọn họ đều tự giác quay đi.

Mộ Thiên Tư sớm đã quen với hành động lớn mật như vậy của ta, cũng tự nhiên mà nhận lấy, coi đó là sự thân mật mà chỉ hai người chúng ta mới có. Bánh hoa quế ngọt ngào tan trong miệng, dường như bởi vì ta mà càng ngon miệng hơn. Trước ánh mắt mong chờ của ta, nàng cưng chiều đặt tay lên tóc ta mà nói :“Đúng là rất ngon.”

Nàng đưa đến trước mặt ta chiếc mặt nạ hồ ly màu đỏ, ướm một chút. “Rất hợp với chàng.” Không biết có phải do thân mang phượng mệnh hay không, ta đặc biệt hợp với màu đỏ. Mỗi khi ta mặc hồng y đều khiến cho người nhìn bị kinh diễm. Hiện tại ta chỉ có thể mặc hồng y thêu đơn giản cũng đã vô cùng diễm lệ, không biết dáng vẻ khi mặc phượng bào đỏ thêu chỉ vàng sẽ xinh đẹp đến mức nào. Đêm nay chúng cùng nhau thả hoa đăng, mặc dù nàng không tin vào ước nguyện, nhưng ta lại tin. Nàng chỉ có thể chiều theo ý ta.

Mộ Thiên Tư đã chuẩn bị sẵn một con thuyền, khi con phố bắt đầu lên đèn, nàng cũng đã cùng ta lên thuyền mà ra giữa hồ. Trên mặt hồ cũng bắt đầu tụ tập không ít thuyền lớn nhỏ, đèn lồng tản ra ánh sáng vàng rực rỡ, hắt xuống mặt nước rồi phản chiếu lên lấp lánh.

Ở phía sau tấm sa trướng thấp thoáng bóng dáng nam tử nhu thuận ngồi trước cổ cầm, mái tóc vấn cao trên đỉnh đầu, một thân hồng y thêu bỉ ngạn trắng, nửa khuôn mặt được che lại bởi mặt nạ hồ ly nhưng vẫn không giấu được vẻ diễm lệ phía sau. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là có thể nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp mơ hồ đó. Đứng cạnh hắn là nữ tử thân mình như liễu, khí chất ưu nhã cao quý. Tiếng đàn từ trên thuyền truyền ra, điềm tĩnh như suối.

“Xem kìa, đó không phải là thuyền của ngũ điện hạ sao?” Người dân trên thuyền nhỏ cảm thán.

“Tiếng đàn ở bên đó. Lẽ nào là Mộc đại công tử đang đàn?”

“Thật hay nha. Không ngờ trong đời ta lại có thể được thưởng thức cầm nghệ của Mộc đại công tử.”

“Ngũ điện hạ cùng Mộc đại công tử cùng nhau đi hội hoa đăng, như vậy tin đồn là thật sao?”

Ở trên thuyền, Mộ Thiên Tư cho người mang đến một chiếc tiêu ngọc, bắt đầu hoà tấu cùng ta. Tiếng cổ cầm dịu dàng như gió xuân quấn quýt cùng tiếng tiêu ngọc, như cái vuốt ve ấm áp vào tận đáy lòng người. Tâm đầu ý hợp như vậy, cơ hồ muốn thông cáo thiên hạ, Mộc đại công tử ta đã chọn ngũ điện hạ.

Nếu thật sự là Mộc đại công tử gả cho ngũ điện hạ, không phải trữ vị đã được ấn định rồi sao?

Đám công tử chưa được gả đi trong kinh thành cũng muốn đỏ mắt. Ngũ điện hạ mà bọn họ ái mộ đã lâu, cuối cùng cũng nghiễm nhiên chạy theo vị mang phượng mệnh kia. Nếu hắn không mang phượng mệnh, liệu ngũ điện hạ có để mắt đến hắn không? Nàng vốn không thích đến gần nam nhân, duy chỉ có vị đó mới làm cho nàng phải hướng mắt nhìn. Bọn họ vốn chỉ nghĩ, nàng là đang nhìn vào trữ vị.

Sau một khắc, tiếng nhạc cũng dừng. Mộ Thiên Tư ngồi xuống bên cạnh ta, qua tấm rèm sa có thể thấy được bóng hai người ngồi dựa vào nhau, dịu dàng như nước. Các vị công tử trên thuyền khác không ngừng xì xào bàn tán về sinh thần của ta năm nay, vì đó cũng sẽ là ngày ta được ban hôn, ấn định thê chủ của ta sẽ trở thành Thái nữ.

Lá liễu bên hồ điểm xuống mặt nước, gợn lên làn sóng nhỏ, làm nhòe đi bóng trăng. Trên mặt hồ dần dần xuất hiện điểm sóng nhỏ, như cá đớp mồi, tiến dần về phía thuyền của Ngũ công chúa. 

“Ào” một tiếng, hắc y nhân từ dưới nước phi thân lên mạn thuyền, kinh động đến thị về bên trong. Tiếng kinh hô của thị vệ náo loạn cả một vùng hồ, chúng công tử, tiểu thư ở thuyền xung quanh cũng chạy ra mũi thuyền mà xem, phía bên kia tiếng đao kiếm giao tranh loảng xoảng đến chói tai.

Từ trong đám thị vệ bỗng có một tiếng gào lạc giọng. “Đuổi theo thích khách! Cứu đại công tử!” Đám công tử trên thuyền bên này thấp thỏm không yên. Thân ảnh của Ngũ điện hạ vẫn còn đang bị thích khách quấn lấy, còn bóng dáng của ta sớm đã không thấy đâu, một nhóm thị vệ đã tách ra, đuổi theo hướng nhóm thích khách vừa bỏ chạy.

Phượng mệnh có che chở nổi cho ta không? Lẽ nào cứ như vậy bị thích khách bắt đi, phải nhục nhã bỏ mạng?

Loading...