Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thái Hậu Đêm Nay Muốn Thị Tẩm Ai? - Chương 10-12

Cập nhật lúc: 2024-09-12 15:38:36
Lượt xem: 3,866

10

Xong rồi, ta chắc là say thật rồi, say đến mức đầu óc không còn tỉnh táo nữa.

Thương Trì đây là đang… tự tiến cử?

“Ta thí… không thích!”

Trước khi bị hắn mê hoặc, lý trí đã trở lại.

Ở thời đại này, ta nuôi vài nam sủng thì còn được, nhưng nếu dây dưa với Thương Trì, đám lão già kia trên triều đình, sẽ tấu ta là yêu hậu đấy.

“Không thích? Vì sao?” Hắn hơi nhíu mày, như thể không hiểu.

Ta lại bị bộ dạng này của hắn chọc cười: “Vương gia đây là cái bánh bao nhân thịt thơm ngon chắc, ai cũng phải thích chàng sao.”

Thật không ngờ, đến thời cổ đại này rồi mà vẫn còn có trai tự luyến.

Tuy nói vậy, nhưng ánh mắt ta lại không nhịn được mà trượt xuống theo cổ áo đang mở rộng kia.

“Ực——” Ta theo bản năng nuốt nước bọt.

Tên nhóc này… đúng là có chút vốn liếng.

“Cũng đúng, ai ai cũng sợ ta, ta làm sao có thể ngông cuồng cầu trong cung này có một người nguyện ý chân thành kết giao với ta chứ.”

Nói đến đây, Thương Trì thở dài một hơi.

Hắn cụp mắt xuống, cộng thêm bộ đồ mỏng manh kia, ta bỗng nhiên hiểu ra vì sao các vị vua chúa thời xưa đều không chịu được cảnh mỹ nhân rơi lệ.

Mỹ nam rơi lệ, cũng khiến người ta đau lòng mà!

Ta không nhịn được mà vỗ vỗ vai hắn: “Cũng không thể nói như vậy, Lý Thái y chẳng phải…”

Hắn thờ ơ liếc mắt lên, ta lập tức im bặt.

“Vậy không bằng… để ta tổ chức một buổi yến tiệc ngoài vườn, Vương gia xem có ai vừa mắt không?”

Ta cẩn thận thăm dò, thấy sắc mặt hắn không có gì khác lạ, mới tiếp tục nói: “Tuổi ngài cũng không còn nhỏ nữa, nếu có người ưng ý, ta sẽ thay ngài nói giúp vài lời.”

Ta thay đổi rồi, người tốt nhà ai lại đi khuyên người ta xem mắt vào đêm trăng đẹp thế này chứ.

“Có một người ta thích.”

Nghe vậy, mắt ta sáng lên.

“Vương gia nói đi, ta làm chủ cho ngài.”

“Thần thích tiểu thư nhà Anh Quốc Công.”

Anh Quốc Công? Ta quen đấy, nhà mẹ đẻ của thân thể này mà.

“Là nữ nhi nhà nào?”

“Trưởng nữ đích xuất nhà Anh Quốc Công, Thẩm Thanh Hòa.”

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Lần này ta thật sự ngây người, nhà Anh Quốc Công, ngoài ta ra, còn có Thẩm Thanh Hòa thứ hai sao?

11

Bàn tay vừa rồi còn đặt lên vai hắn an ủi, giờ phút này lại trở thành củ khoai lang nóng bỏng tay.

Không biết từ lúc nào, đôi môi hắn đã áp sát bên tai ta.

Cái chạm nhẹ nhàng như có như không càng khiến ta rối loạn tâm trí.

“Ta từ nhỏ đã sống trong bầy sói lang, Nương nương… người có nguyện ý thương xót ta không?”

Giọng nói trầm thấp khàn khàn khiến người ta gần như mất đi khả năng suy nghĩ.

Thương Trì trước đây, luôn lạnh mặt, thậm chí có người còn gọi hắn là Ngọc Diện La Sát sau lưng.

Ta chưa từng thấy Thương Trì như vậy, khiến người ta… rung động.

“Thương xót thế nào?”

Hắn khẽ cười một tiếng, cuối cùng cũng hôn lên má ta: “Tự nhiên là như vậy, Nương nương có bằng lòng không?”

Hắn không cho ta cơ hội trả lời, như thể sợ ta đổi ý.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thai-hau-dem-nay-muon-thi-tam-ai/chuong-10-12.html.]

Thật ra, hắn không cần phải vội vàng như vậy.

Dù sao… ta thật sự không chịu nổi sự trêu chọc của hắn, ta dù gì cũng là một phụ nữ trưởng thành.

Ta theo bản năng ôm lấy cổ hắn, khẽ gọi: “Thương Trì?”

Hắn không cử động.

Ta lại đẩy hắn, vẫn không ai đáp lại.

Không phải chứ! Anh bạn này chơi ta đấy à?

“Tên khốn! Cút ra cho bà!”

Cơn giận bùng lên trong lòng, một cảm giác bị sỉ nhục dâng trào.

Lúc này, ta nào còn quan tâm hắn là Nhiếp chính vương quyền thế ngập trời gì nữa, trực tiếp tát hắn một cái.

“Không được thì nói sớm đi, bày đặt ra vẻ làm gì.”

“Quả nhiên ở cái thời đại này, đến cái tuổi này rồi mà vẫn chưa cưới vợ, không phải gay thì cũng là bất lực!”

Ta vừa thu dọn quần áo vừa lẩm bẩm mắng nhiếc.

Mắng một hồi, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Tên này, sao không cãi lại ta?

Quay đầu lại, ta suýt nữa thì ngã quỵ.

“Người đâu, truyền Thái y!”

12

“Vết thương này…”

Ta có chút bồn chồn, vừa rồi rõ ràng ta chưa làm gì cả, vậy mà chỗ bụng của hắn lại bị m.á.u nhuộm đỏ, sắc mặt cũng tái nhợt đến đáng sợ.

Một giây trước còn khỏe mạnh như hổ, vừa rồi lại như sắp tắt thở.

“Bẩm Thái hậu nương nương, vết thương do tên b.ắ.n của Vương gia chưa lành hẳn, lại trải qua đường xá xa xôi, cho nên mới động đến vết thương.”

Cái này ta hiểu, bị viêm rồi.

Lúc Thái y băng bó ta liếc nhìn từ xa, m.á.u me đầm đìa, da thịt đều sưng lên.

Chỉ là hồi cung thôi… Hắn vội vàng như vậy làm gì chứ.

“Vết thương của Vương gia, đêm nay e là phải chịu khổ rồi, phải chọn vài người lanh lợi ở bên cạnh hầu hạ.”

Ta hiểu ý gật gật đầu, vết thương bị viêm rồi sốt cao là điều khó tránh khỏi.

Có đôi khi, một vết thương nhỏ cũng có thể lấy mạng người.

“Nương nương, giờ cũng không còn sớm nữa, người đêm nay ở đâu…”

Ta nhìn tên đàn ông đang chiếm giường của mình, không khỏi thở dài.

Xem ở cái mặt hắn bảo vệ đất nước, thì nhường cái giường này cho hắn vậy.

“Chuyện tối nay các ngươi đều phải ngậm miệng lại cho ta, ngày mai nếu để ta nghe thấy lời đồn đại gì…”

Những người làm việc trong cung này ai nấy đều là người tinh ranh, cho dù là Nhiếp chính vương hay Thái hậu, không ai là người mà họ có thể đắc tội.

Ta không khỏi cảm thán, mới xuyên không đến đây được bao lâu, ta đã thành thạo việc uy h.i.ế.p dụ dỗ rồi.

Lăn qua lăn lại một hồi trời cũng sắp sáng, cái đêm lãng mạn mà ta mong đợi, cái rắm cũng chẳng có.

Ban đầu là định sắp xếp người xong thì đi nghỉ ngơi ởsảnh phụ.

Nhưng ta vừa định đi thì ngón tay đã bị người ta câu lấy, hắn được voi đòi tiên nắm lấy tay ta.

Ta muốn rút ra, ai ngờ tên đang hôn mê này lại lấy đâu ra sức lực lớn như vậy.

Ta vẻ mặt lúng túng nhìn xung quanh, đầu đám hạ nhân cúi thấp hơn.

“Chính là cố ý quay về để hành hạ ta phải không?” Ta bực bội chọc chọc vào má hắn.

 

Loading...