Thạch Đầu - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-03 02:04:25
Lượt xem: 892

Tứ hải bát hoang, có một tảng đá nằm dưới gốc cây ngô đồng lớn thật lớn.

Nó cứ nằm đó, dầm mưa dãi nằng đằng đẵng mấy trăm năm, nghe người này đi qua kể chuyện, nhìn người kia khóc lóc thương tâm. Thế thái nhân tình của dương gian, bản thân mình cứ thế mà chứng kiến được hết thảy.

Cho đến một ngày, nó nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp quanh thân nhuộm một vòng hào quang đi đến, trên người bà ta tỏa ra một mùi hương vô cùng dễ chịu, xoa tan đi cái oi bức của ngày hè.

Bà lấy tay vỗ vỗ lên tảng đá rồi ngồi xuống, trầm tư nghe ông lão nông dân gần đó đang kể chuyện dân gian.

Người phụ nữ đó liên tục ngồi ba ngày ba đêm, ngày cuối cùng, khi mặt trời đã lặn xuống đỉnh núi trọc, bà thở dài một tiếng: “Tảng đá này, ngươi đã ở đây mấy trăm năm nay, chứng kiến bao nhiêu chuyện hỉ nộ ái ố mà chỉ có thể trở trơ ra thế này.”

Nói xong bà cầm một cây bút lông cán vàng, đề lên một câu thơ rồi biến mất.

Một mùa thay lá nữa thổi qua, nó biến thành người, trở thành một đứa bé nằm ọ ẹ dưới gốc cây ngô đồng, sau lưng có một vết sẹo màu vàng lấp lánh.

Sau đó, nó được một ông thầy pháp đi ngang qua lượm về, đặt tên là Tần Tang.

Cái thời buổi người ma lẫn lộn, bao nhiêu kẻ khóc cũng biết bấy nhiêu kẻ cười. Sư phụ nàng chính là người vui mừng trong số đó. Bởi vì lão hành nghề trảm yêu diệt ma.

Cứ hôm nào mà nghe được tăm hơi có ma quỷ xuất hiện ở đâu, mấy ngày đó nàng và lão sẽ có thịt ăn.

Nghề thầy pháp này, không có ma quỷ thật thì cũng phải cố mà tạo ra, nếu không thì có mà c.h.ế.t đói, cho nên sư phụ của nàng ngày nào cũng cố gắng bận rộn thần thần bí bí mà chạy đông chạy tây giở trò mèo.

Tần Tang và sư phụ trú trong một căn nhà gỗ gần bờ sông, nghe sư phụ nói thầy pháp như bọn họ phải tạo cảm giác tiên khí một chút, không nên sống gần nhà dân, kiếm một nơi hẻo lánh dừng chân, vừa thanh cao, lại ít bị ai để ý.

Tần Tang sống với sư phụ mười sáu năm, cũng học được vài ngón nghề trừ tà diệt quái, nhưng thật ra hai thầy trò chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi.

Đến lúc chân chính đối mặt với một con yêu thử, cả hai đã bỏ của chạy lấy người.

Đợt đó không lấy được tiền mà sư phụ nàng còn bị thương một trận.

Sau trận ốm nặng, thêm tuổi cao sức yếu, sư phụ cuối cùng cũng xuôi tay vào một ngày cuối thu ảm đạm.

Tần Tang một mình trụ lại trong căn nhà gỗ bên bờ sông, khả năng yếu kém, tuổi lại còn non trẻ, chẳng ai tin tưởng mời nàng đi trừ yêu nữa, nàng chỉ có thể sống qua ngày bằng việc hái lượm và bắt cá rồi mang lên chợ trong trấn mỗi sáng sớm để đổi gạo và mót một vài thứ ế ẩm cuối ngày.

Tần Tang lẩm nhẩm, sắp sửa đến mùa trầm hương, nếu nàng tranh thủ đi mót để bán cho mấy tiệm gia công nhang đèn và hương liệu, chắc là sẽ kiếm được kha khá cho nên đêm đó quyết định vào sâu trong núi một phen.

Trời tối đen như mực, ánh sáng le lói duy nhất chính là mảnh trăng non treo trên đầu.

Tần Tang dò dẫm đi trong rừng, tiện tay đào được mấy cây nấm mối.

Mãi mà không tìm được chút trầm hương nào, nàng chán nản ngồi xuống một gốc cây đại thụ, tính toán đống nấm và rau dại trong giỏ tre ngày mai nên làm thế nào.

Có tiếng bước chân dẫm lên lá, sau đó lại vang lên một tiếng bịch như có người rơi trên nền đất khiến Tần Tang giật mình.

Nàng run rẩy quay đầu lại, trong lòng sợ hãi: “Chẳng lẽ gặp phải thú rừng rồi?”

Tần Tang núp hẳn người sau gốc cây, chỉ ló ra mỗi cái đầu nhỏ liếc ngang liếc dọc tìm kiếm.

Trong bóng trăng, nàng nhìn thấy một thân hình nam tử lung lay trong gió.

Áo bào màu đen bay phần phật, tay cầm một thanh trường thương thật dài.

Mà trước mắt hắn là một con xà nữ với cái đuôi rắn vô cùng lớn, đang uốn éo quấn lấy hắn, cái lưỡi chẻ đôi dài sọc phun ra thụt vào, thèm thuồng chảy dãi.

“Hố hố, may mắn làm sao, thế mà hôm nay lại gặp ngươi ở đây.” Giọng nói the thé như tiếng d.a.o mài trên đá vang lên khiến Tần Tang buốt cả óc.

Mà nam tử vẫn đứng im lặng không hé răng nửa lời, thân hình đĩnh đạc thẳng tắp như cây tùng cây bách.

“Yên tâm, ta sẽ rất nhẹ nhàng, để giúp cho người c.h.ế.t thật êm ái, đến lúc đó ngươi cứ ngoan ngoãn mà nằm trong bụng ta, giúp ta nâng cao tu vi nhé!” Xà nữ không nhịn được mà vui sướng đầy mặt.

Nam tử tay cầm trường thương, lao lên tấn công dồn dập vào hai bên mạn sườn đối phương, dù bả vai đã bị thương m.á.u chảy đầm đìa nhưng lực đ.â.m và tốc độ vẫn không hề yếu đi.

Xà nữ uốn éo thân mình tránh né, miệng rít gào: “Đừng vùng vẫy nữa, hôm nay ngươi c.h.ế.t chắc rồi!”

Cái đuôi ả vung lên, hất tung nam tử ra xa, hắn nằm sóng soài trên mặt đất, miệng hộc ra một ngụm máu, đôi mắt rét lạnh b.ắ.n về phía ả.

Xà nữ đung đưa thân mình, cái lưỡi dài l.i.ế.m một vòng quanh mép, thong thả trườn đến.

Một đốm lửa từ đâu bay đến khiến ả ta giật b.ắ.n người.

Trong bóng tối, lại một làn lửa tiếp tục tập kích, giọng thiếu nữ non nớt vang lên: “Đến đây.”

Xà nữ không nghĩ nơi đây có người ngoài, ả lúng túng đối phó với mấy ngọn đuốc lửa đang bay tới, thời tiết hanh khô, đám lá cây dưới đất bắt lửa bắt đầu cháy phừng phừng.

Tần Tang lao ra khỏi chỗ nấp, chạy đến chỗ nam tử lạ mặt đang nằm trên đất, trên tay cầm theo mấy viên bi tròn màu đen.

“Ầm ầm..” Tiếng nổ vang lên, khói bay mù mịt, ả xà nữ vội vàng lùi lại che mặt.

Khói mù cộng với lửa cháy dưới chân khiến ả chần chừ không dám tiến lên. Đợi đến khi khói tan bớt đi, ả cũng đã dùng đuôi dập gần hết đốm lửa xung quanh mình thì bóng dáng hai người kia đã biến đâu mất rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/thach-dau/chuong-1.html.]

Xà nữ nghiến răng nghiến lợi, gào thét tức giận, nhưng cũng không dám lao ra khỏi rừng tìm kiếm, gà đã gáy canh ba, mặt trời cũng sắp sửa lên rồi, ả hậm hực lủi vào bóng đêm vô tận trong rừng sâu.

Tần Tang lau mồ hôi lạnh trên trán, hai hàm răng vẫn đánh lập cập vì sợ hãi, nàng không biết lúc nãy mình lấy đâu ra can đảm để làm chuyện đó.

Con xà nữ đó ước tính to gấp ba người thường, điều đó chứng tỏ tu vi của nó áng chừng cũng phải được năm trăm năm là ít.

Nàng cước bộ không dừng, nhìn qua nam nhân đã bất tỉnh, đầu tựa vào vai mình, thở dài một hơi, âu chắc là duyên phận đi, để cho nàng cứu được người này.

Hắn hôn mê hết ba ngày ba đêm.

Trong mấy ngày này, Tần Tang không dám rời hắn một bước, mỗi ngày ngồi bên giường hắn canh giữ, lại phát hiện ra hắn ta tuấn tú đẹp mắt như thế.

Làm da trắng, lông mi dài như cánh bướm, hàng mày đen đậm, sóng mũi cao như được gọt bằng lưỡi d.a.o của thần.

Khi hắn mở mắt, Tần Tang như bị hút vào màu đen sâu thẳm trong đôi mắt ấy.

“Cô nương…” Đôi môi khô nẻ mấp máy, tràn ra một âm thanh khản đặc.

Nghe hắn gọi mấy lần, Tần Tang mới giật mình tỉnh táo trở lại, vội vàng đưa hắn một chén thuốc đen ngòm, miệng liến thoắng: “Huynh đã hôn mê ba ngày ba đêm rồi đó.”

Hắn trầm mặc, cầm lên chén thuốc uống một hơi cạn sạch, giọng đã trong hơn một chút: “Lâu như vậy à?”

“Đúng vậy, nhờ có ta mà cái mạng này của huynh mới giữ được đó.” Tần Tang ưỡn n.g.ự.c khoe khoang.

“Đa tạ.” Giọng hắn trầm ấm như chuông đồng.

Tần Tang lần đầu tiên biết được cảm giác thẹn thùng là gì, nàng si mê nhìn hắn, màu đỏ lan đến mang tai.

“Ta tên là Tần Tang, huynh tên gì?” Nàng cố gắng giữ cho giọng mình không quá run rẩy.

“Cố Thần.” Chỉ có hai chữ ngắn gọn vang lên.

Tên thật là đẹp, Tần Tang nhủ trong lòng, thái độ vô cùng nhiệt tình: “Huynh đang bị thương, chi bằng ở lại đây đi. Ta cũng chỉ có một thân một mình…”

Cố Thần im lặng, hắn nhìn tiểu cô nương e thẹn trước mặt, lặng lẽ nằm xuống: “Đa tạ.”

Hắn không đồng ý, cũng không cự tuyệt, Tần Tang cứ thế cho là hắn ưng thuận rồi, vui mừng như chim nhỏ nhảy chân sáo ra ngoài.

Cố Thần nghĩ hắn cũng không còn bao nhiêu thời gian ở đây nữa, cứ tạm ở đây tĩnh dưỡng một thời gian vậy.

Thật ra Cố Thần hắn không phải phàm nhân. Nguyên thân chân chính của hắn là Thiếu Hạo Bạch Đế trên thiên giới cai quản cả một vùng Tây giới. Mấy năm nay hắn xuống trần lịch kiếp, thời gian chỉ còn chưa đến một năm nữa là kết thúc, ký ức và sức mạnh bị phong bế cũng đã dần trở lại, cho nên vết thương trên người cũng không đáng lo ngại.

Xui xẻo thay, một tháng vừa qua, thân phận của hắn đã bị vài tên yêu quái ngửi thấy, nếu bình thường thì bọn chúng không là vấn đề gì, nhưng đây là đang trong thời gian lịch kiếp, sức mạnh và linh lực đã bị tiêu tán, cho nên hắn mới chật vật trốn đông trốn tây mấy hôm nay.

Tần Tang là người đơn giản, bao nhiêu năm nay cứ ngô nghê sống như thế, bây giờ có một nam nhân bước vào cuộc sống mình mới hiểu được cảm giác yêu thích là thế nào.

Nàng đem Cố Thần đặt lên đầu quả tim, cái gì tốt cũng đều dành cho hắn. Vì cuộc sống hai người phải chi tiêu nhiều hơn trước kia, Tần Tang cật lực làm việc để kiếm thêm chút đỉnh, chủ yếu là không muốn Cố Thần bị thiệt thòi.

“Ngươi...không cần làm vậy đâu.” Cố Thần nhìn Tần Tang mang về một đôi giày mới cho mình, nhíu mày tỏ vẻ không vui.

Tần Tang vội vàng ngồi thụp xuống, lấy mũi cọ cọ phần vải trên đôi giày, xua tay sợ hắn không thích: “Sao lại không, sắp cuối năm rồi, giày cũng huynh đã cũ, nên mua, nên mua.”

Cố Thần tính tình lạnh nhạt, không bao giờ để ý đến ai, nghe nàng nói vậy cũng im lặng, không tiếp tục nữa.

Tần Tang thương Cố Thần vô cùng, chẳng bao giờ để cho hắn động tay vào bất cứ thứ gì. Sáng sớm nàng sẽ đi bộ lên trấn nằn nì người ta mua một đống đồ nát của mình, trưa về lại tất tả nấu cơm nấu nước, ăn tối xong thì quày quả lên núi hoặc ra sông mót chút đỉnh cho ngày mai.

Cố Thần không hề hỏi han Tần Tang một câu nào, hắn chỉ lẳng lặng nhìn nàng đi sớm về khuya.

Hôm nào ngẫu nhiên hỏi thăm nàng một câu, cả ngày hôm đó Tần Tang đều cười trông vô cùng ngốc nghếch.

Cố Thần biết trong lòng Tần Tang đối với mình như thế nào, nhưng hắn không thể đáp lại, càng không muốn đáp lại. Thời gian lịch kiếp chỉ còn một tháng cuối năm. Huống chi, trong lòng Cố Thần đã có một ánh trăng sáng, là thượng thần xinh đẹp nhất trên thiên giới Bạch Uyển Đình, quản lý vườn hoa mẫu đơn của Thiên Hậu nương nương.

Tần Tang chưa bao giờ trải qua chuyện yêu đương với nam nhân nào trước đây, nàng chỉ nghĩ Cố Thần ở với nàng, như vậy hắn đã đồng ý là người của nàng rồi, đương nhiên hai người chính là phu thê rồi.

“Sao rồi Tần Tang, phu quân của cháu đâu mà cứ để cháu quần quật thế này chứ?” Dì Trương bán rau nhiệt tình hỏi thăm.

“Huynh ấy đang ở nhà, huynh ấy xinh đẹp như vậy, cháu làm sao có thể để cho huynh ấy chường mặt ra đường chứ, sẽ bị người ta bắt cóc mất thôi.” Tần Tang cười khoe tám cái răng.

“Tần Tang đã có phu quân rồi à, sao mà lão đây không biết thế? Khi nào thì mời rượu chúng ta đây?” Lão Ngô bán nhang ở quầy bên cạnh thò đầu qua xen vào.

“Đúng rồi, phải làm lễ bái đường rồi mời rượu đi chứ.” Mấy người xung quanh cũng nhao nhao lên.

Tần Tang thẹn thùng, nàng cũng từng nhìn thấy Tiểu Hồng ở cuối phố lên kiệu hoa về nhà chồng, nhưng nàng không có tiền, lại không có phụ mẫu, có thể làm lễ bái đường không.

Nhìn thấy Tần Tang suy tư, dì Trương tội nghiệp, trưa hôm đó kéo nàng về nhà mình, lôi ra hai bộ hỉ phục màu đỏ trong rương.

“Đây là y phục hồi dì làm lễ thành thân với phụ thân của A Đậu. Có hơi cũ, nhưng chắc còn mặc được, con cầm về thử xem sao. Nữ nhân mà, dù gì đi nữa cũng phải có cái lễ cho bằng với người ta, làm sao có thể cứ khơi khơi mà nhặt nam nhân về làm chồng như thế chứ, tiểu nha đầu ngốc nghếch này.” Dì Trương vỗ đầu nàng mắng yêu một câu.

Tần Tang vô cùng vui mừng, nàng ghé qua tửu lầu bấm bụng mua một cân thịt bò và một vò rượu trắng khệ nệ ôm về nhà, định bụng hôm nay làm một bữa tiệu rượu bái đường thành thân với Cố Thần.

Bình luận

1 bình luận

Loading...