Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tây Mễ Lục - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-29 01:22:35
Lượt xem: 217

 

 

Ngày sinh nhật Lục Nhiên.

 

Tôi cảm thấy còn kích động hơn cả nhóc nữa.

 

Thật ra tôi cũng không nói được tại sao mình lại vui như vậy.

 

Có lẽ bởi vì so với trước đây Lục Nhiên cao hơn rất nhiều.

 

Khiến tôi nhịn không được mà mong đợi.

 

Kết quả ngày hôm đấy ngủ dậy, trong phòng khách không một bóng người.

 

Vốn dĩ người đàn ông luôn đợi tôi dậy cùng ăn sáng vậy mà trong ngày quan trọng nhất lại biến mất không thấy đâu!

 

Tôi thấy rất kì lạ.

 

Đi đến trước cửa, thì nhìn thấy một bưu phẩm để trước cửa.

 

Mở ra, vậy mà là một người máy.

 

Mở máy.

 

Người máy liền nói chuyện.

 

“Chào chủ nhân.”

 

Giọng nói có chút quen quen.

 

Sao mà có chút giống Lục Nhiên quá ta.

 

Người máy lại tiếp tục nói: 

 

“Số 1 Tây Mễ Lục, rất vui khi được phục vụ ngài.”

 

Tây Mễ Lục?

 

Từ Tây và Lục Nhiên.

 

Tôi chớp chớp mắt, cuối cùng cũng ý thức được là Lục Nhiên cố ý để ở đây.

 

Tôi lẩm bẩm hỏi:

 

“Lục Nhiên đâu?”

 

Kết quả vậy mà người máy trả lời tôi, nói:

 

“Người đoán xem.”

 

Tên nhóc con được lắm!

 

Đây chính là Lục Nhiên.

 

Đến cái giọng điệu gợi đòn này cũng y si đúc.

 

Tôi gọi cho Lục Nhiên.

 

“Ở đâu?”

 

“Chị thấy quà rồi?”

 

Tôi sờ sờ đầu người máy:

 

“Hôm nay không phải sinh nhật cậu sao, tặng tôi người máy làm gì.”

 

“Không phải chị muốn mua cái miệng này của tôi sao, tôi làm cho chị một cái thay thế, buồn chán có thể nói chuyện với nó.”

 

Miệng thay thế?

 

Tôi chớp chớp mắt, nghịch người máy.

 

Sau đấy lại nghe thấy Lục Nhiên nói:

 

 “Từ Tây, chỉ cần chị tìm thấy tôi, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của chị, cùng chị về nhà.”

 

Nói xong, tắt máy luôn.

 

Tôi mặt ủ mày chau.

 

Tại sao tên nhóc này đón sinh nhật cũng không an phận thế.

 

Tôi biết đi đâu mà tìm.

 

Tôi bất mãn gõ gõ đầu người máy:

 

“Nhóc biết bố nhóc ở đâu không?”

 

“Cho người một gợi ý: Nơi lần đầu gặp mặt.”

 

Quãi đạn!

 

Người máy này thật sự có thể nói chuyện với người khác.

 

Nơi lần đầu gặp mặt.....lẽ nào là cái quán cà phê mà tôi từ chối Tống Chi Viễn?

 

Bỏ người máy vào túi, tôi lập tức ra ngoài đến quán cà phê.

 

Trong lòng có chút mong chờ.

 

Vậy mà, lại ngoại dự đoán.

 

Kì lạ.

 

Đứng ở trên phố.

 

Làm sao tôi cũng không nhớ được lần đầu gặp mặt ngoại trừ ở đây, còn có nơi nào khác sao.

 

Đột nhiên, tôi chú đến đến hộp bánh gato trong tay người đi đường.

 

Nhìn có chút quen mắt.

 

“Đây không phải là.....cái cửa hàng mà trước đây Lục Nhiên trộm bánh bao hay sao.”

 

Kết quả người máy không vừa ý: 

 

“Lục Nhiên mới không thèm trộm đồ.”

 

Nhóc không trộm.

 

Vậy cái bánh bao đấy từ đâu mà có?

 

Mua?

 

Giống như bị dẫn đi, tôi nhấc chân đi về phía quán bánh bao ở con phố đối diện.

 

Mở cửa đi vào, bà chủ giống như quen biết tôi:

 

“Cháu tìm Lục Nhiên?”

 

“Cô quen biết cháu?”

 

Bà chủ cười: “Đi theo cô.”

 

Nói rồi, cô ấy đưa tôi lên căn phòng cuối cùng trên tầng hai.

 

Mở cửa.

 

Vậy mà là một phòng làm việc rất nhỏ.

 

Nói là phòng làm việc, nhưng thật ra càng giống tập hóa hơn.

 

Bên trong chất đầy đồ đạc.

 

Đều là phế phẩm máy tính.

 

Trên bàn đều là, linh kiện và bản mạch PCB tháo ra từ máy tính.

 

“Lục Nhiên rất giỏi.”

 

Bà chủ cười tít mắt nói:

 

“Cái trong tay cháu, chính là nó làm đấy.”

 

“Hả?”

 

Tôi kinh ngạc, nhìn người máy nhỏ tinh xảo trong tay.

 

“Cô nói cái này, là Lục Nhiên làm?”

 

“Không chỉ vậy, máy tính trong tiệm chúng tôi đều là Lục Nhiên lắp ráp.”

 

Tôi hoàn toàn không ngờ tới, Lục Nhiên vậy mà biết những thứ này.

 

Lúc này tôi liền hiểu tại sao tương lai Lục Nhiên trở thành tỷ phú rồi.

 

Nhóc căn bản là thiên tài!

 

Lúc tôi đang kinh ngạc, Lục Nhiên xuất hiện.

 

“Tôi tưởng rằng chị phải rất lâu mới tìm được, không ngờ cũng không ng.ốc.”

 

Tôi chỉ vào đống đồ:

 

“Đây rốt cuộc là chuyện gì?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tay-me-luc/chuong-6.html.]

 

“Từ Tây, đây là.....thế giới của tôi.”

 

Bây giờ tôi mới biết.

 

Lục Nhiên vậy mà có công ty của mình.

 

Lục Nhiên giải thích: 

 

“Đây là một năm trước tôi thuê, thật ra là do hứng thú. Tôi không mua được máy tính, vì vậy ban ngày đi làm ở công trường, tiền kiếm được để đóng tiền thuê nhà, lại đi khắp nơi thu mua phế liệu máy tính, tháo ra nghiên cứu. Những cái kia rẻ, không cần bỏ ra bao nhiêu tiền liền mua được.”

 

“Về sau những thứ này càng ngày càng được hơn, đồ lủi này bán cũng được giá.”

 

Tôi kinh ngạc:

“Vì vậy......cậu không nghèo?”

 

Lục Nhiên nhíu mày:

 

“Tôi từng nói tôi nghèo sao?”

 

“Vậy tại sao cậu lại theo tôi về nhà, còn còn còn nói bản thân ở gầm cầu?”

 

Lục Nhiên có vài phần oan ức:

 

“Không phải chị bảo tôi chăm sóc, cứ đòi đưa tôi về nhà sao?”

 

Ha!

 

Bây giờ trách tôi hả!

 

Tôi bĩu môi.

 

Lục Nhiên cười đưa tay ra:

“Đưa tôi đi.”

 

Tôi không vui: “Cái gì?”

 

“Thẻ ngân hàng ha.” Lục Nhiên chớp mắt: “20 vạn.”

 

Tên nhóc này!

 

Nhóc không thiếu tiền tại sao vẫn còn nhớ thương chút tiền tiết kiệm nhỏ nhoi của tôi chứ.

 

Đồ ham tiền!

 

Tôi moi từ trong túi ra, đập mạnh vào lòng bàn tay Lục Nhiên.

 

“Của cậu!”

 

Kết quả Lục Nhiên dùng tay còn lại, kéo mạnh một cái, trực tiếp ôm tôi vào lòng.

 

Lực mạnh đến nỗi khiến tôi như sắp dính vào làm một với Lục Nhiên.

 

Trên bìa quyển A4.

 

Tôi bất ngờ nhìn thấy mấy chữ.

 

“Kế hoạch lập nghiệp.”

 

Chữ mặc dù không dẹp.

 

Từng nét từng chữ, thậm chí nhìn còn có chút trẻ con.

 

“Cậu đây là?”

 

Mặt Lục Nhiên xấu hổ:

 

“Tôi cũng không hiểu lắm, chị có thể giúp tôi không? Người đầu tư của tôi.”

 

Hóa ra.

 

Mỗi câu tôi nói.

 

Lục Nhiên đều nhớ trong lòng.

 

Tôi nhìn nét chữ như học sinh tiểu học của nhóc.

 

“phì” bật cười.

 

Nhưng nước mắt cũng không ngừng rơi xuống.

 

“Được.”

 

Nhưng tôi lại lắc đầu.

 

“Lục Nhiên, cậu không kinh doanh cũng được. Cậu muốn làm gì cũng được, chỉ cần cậu thích là được.”

 

Nghe thấy tôi nói.

 

Ánh mắt Lục Nhiên dần dần thâm trầm.

 

“Chỉ cần tôi thích, làm gì cũng được?”

 

Sau đó nhóc ghé sát vào tai tôi, nói mấy chữ.

 

Tôi đỏ mặt: “Lục Nhiên!”

 

Nhóc cười:

 

“Tôi thành niên rồi.”

 

Vào lúc này.

 

Khung chat đã biến mất lâu nay đột nhiên xuất hiện.

 

[ AAAAAA, cuối cùng cũng đợi được đến ngày sinh nhật Tiểu Lục tổng rồi, tôi kiên trì xem cái truyện dởm này chỉ chờ mỗi giây phút này thôiiii!]

 

[Có cái lời mập mờ mà thành viên VIP như không thể nghe chứ, mở to âm lượng lên cho tôi!]

 

[Bao giờ mới có phiên ngoại của Từ Tây với Tiểu Lục tổng chứ, tôi muốn xem cuộc sống hạnh phúc của Tiểu Lục tổng với Từ Tây sau khi khởi nghiệp thành công.]

 

Sau này, tôi hỏi Lục Nhiên.

 

Tại sao lại thích tôi.

 

“Anh nằm mơ.”

 

Lục Nhiên nhìn tôi.

 

“Trong mơ anh ra ngoài chuyển gạch, vất vả cả một năm trời nhưng lại bị chủ thầu lừa hết tiền, tất cả tiền đều mất sạch. Anh lưu lạc đầu đường xó chợ đói không chịu được, liền đi đến quán người ta chộm bánh bao, vậy mà lúc ra ngoài lại đụng phải một cô gái.”

 

Nói rồi, Lục Nhiên cười cười:

“Đáng nhẽ cô ấy sẽ được cầu hôn thành công, trong tay cầm hoa hồng. Bạn trai cô ấy chê đẩy anh xuống đất, nhưng cô gái ấy lại dịu dàng đỡ anh lên, đưa cho anh một trăm tệ. Cô ấy nói, con người có thể nghèo, nhưng không thể trộm. Sau này, cô gái ấy liên lạc với anh, giúp đỡ đóng tiền học để anh học hết cấp 3.”

 

Trong lòng vui muốn xỉu.

 

Tôi không biết cốt truyện ban đầu, tôi với Lục Nhiên còn có một đoạn như vậy.

 

“Vậy sau đó thì sao?”

 

“Sau đó bởi vì tự ti nên anh đã lỡ mất cô ấy, đợi đến khi liên lạc được, cô ấy đã mất rồi. Mà người cầu hôn cô ấy năm đó, lại cùng bạn thân cô ấy ở bên nhau.”

 

Tôi ôm lấy eo Lục Nhiên.

 

“Em yêu anh.”

 

Lục Nhiên hôn lên đầu tôi, mấp máy:

 

“Anh cũng vậy.”

 

Lục Nhiên 20 tuổi năm đó.

 

Chúng tôi đi đăng kí kết hôn.

 

Trên đường về nhà.

 

Tôi đột nhiên chóng mặt.

 

Sau đó nhìn thấy anh chị em giang hồ trong khung chat đã biến mất hai năm nay.

 

Mọi người thậm chí còn đang chat.

 

[Ai nói cho tôi biết tại sao cái loại truyện dỏm này cũng có phần 2?]

 

[Thật sự mà nói, tôi hoàn toàn không có hứng thú với việc Từ Diệu Diệu báo thù.]

 

[ Chị em à, phần 2, không muốn xem tạm biệt!]

 

Định thần lại.

 

Tôi đang đối mặt với gương mặt lo lắng của Lục Nhiên:

“Vợ à, em bị sao thế?”

 

Truyện của nhà Bé Mỡ Bất Ổn chỉ đăng duy nhất tại MonkeyD, vui lòng không reup dưới mọi hình thức.

“Không sao.”

 

Tôi cười cười.

 

“Không liên quan đến chúng ta.”

 

Mấy cái tình tiết cẩu huyết này.

 

Dù sao thì, cũng không liên quan đến tôi!

 

( Hoàn )

---------

#_Hấu

Loading...