Tầng dưới nghe thấy tôi và chồng mây mưa? - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-06-30 18:57:13
Lượt xem: 148

05.

Cả album đều là ảnh thân mật của Châu Hằng và những cô gái khác.

Có lúc trên giường, có lúc trên sofa, còn có lúc ở ngoài trời.

Thấy tôi im lặng không nói gì, cô ta cười khẩy rồi nói: “Sao nào? Bất ngờ quá không nói nên lời hả?”

“Ảnh thôi mà, cô gửi tôi là được, tại sao lại cứ đòi tôi đến nhà?”

Cô ta cướp điện thoại lại: “Tôi chỉ muốn xem ngoại hình cô thế nào thôi. Rốt cuộc người con gái ngu ngốc thế nào mới để loại đàn ông như vậy lừa.”

Tôi im lặng, không thể bỏ qua những hình ảnh xấu hổ trong đầu.

Một lâu sau, tôi mới lặng lẽ ra khỏi nhà cô ta, cũng không biết cô ta nói những gì sau lưng tôi.

Về tới nhà, tôi đóng cửa lại rồi đi ra sau sofa, ngồi xuống dựa vào lưng sofa, đau đớn bật khóc.

Tới khi trời tối Châu Hằng mới về. Vừa vào nhà, anh ấy đã thấy không khí có gì đó sai sai.

Bật đèn lên, anh ấy nhanh chóng nhận ra tôi ở sau sofa.

Châu Hằng vội vàng chạy tới: “Bé cưng, em làm sao thế?”

Tôi nhìn mặt anh, trong lòng chỉ thấy chán ghét: “Tại sao anh lại làm vậy với em.”

Cảm xúc xông lên não, tôi nói chuyện mình mới gặp cho anh ấy, vừa khóc vừa đánh anh.

Châu Hằng ngây ra nghe tôi nói hết, rồi lập tức phản bác: “Không phải, anh không làm.”

Anh ấy ôm chặt lấy tôi, tính vỗ về cảm xúc tôi và bắt đầu phân tích.

Anh ấy nói chuyện này sai sai ở đâu đó.

Nếu mấy tấm ảnh trong tay “Bobo mặt nhỏ” là thật, tại sao cô ta không dám đưa thẳng nhr cho tôi mà cứ đòi tôi tới nhà gặp?

Cô ta kiếm cớ là muốn thấy mặt tôi. Nhưng nếu lý do này là thật, cô ta hoàn toàn có thể kiếm cớ lên mượn công cụ, mượn cái đĩa hay gì đó rồi tiện thể nhìn mặt tôi. Thế là đủ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô ta rồi.

Nhưng cô ta lại không làm vậy, ngược lại còn làm to mọi chuyện lên, vừa mạnh mồm trong nhóm chat, vừa cho tôi xem ảnh.

Chắc chắn phải có âm mưu gì ở đây.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tang-duoi-nghe-thay-toi-va-chong-may-mua/chuong-3.html.]

Châu Hằng thề rằng người trong ảnh không phải anh ấy, còn nói nếu không tin, tôi có thể báo cảnh sát ngay.

Tối đó, anh ấy an ủi tôi rất lâu, còn nói chắc chắn sẽ cho tôi một câu trả lời thích đáng.

Nhớ lại sự chân thành và săn sóc của anh ấy thường ngày, tôi chọn tạm thời tin lời anh ấy, đợi anh ấy kiếm câu trả lời.

06.

Hôm sau tôi không đi làm.

Vì hôm qua ngồi khóc quá lâu dưới đất, cơ thể ê ẩm nên tôi mới xin nghỉ ở nhà.

Tôi mong Châu Hằng sẽ về sớm và cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, để chúng tôi không còn khoảng cách.

Nhưng mà tối hôm đó, anh ấy không về nhà.

Anh ấy nói là gặp phải một khách hàng rất khó tính, yêu cầu anh ấy thay đổi bản thiết kế ban đầu, phải thức cả đêm để làm.

Anh ấy còn gọi video cho tôi, đúng là đang ở phòng làm việc.

Nhưng tôi thật sự không thể tin lời anh ấy nói 100%

Vì rạng sáng hôm ấy, dưới lầu vang lên tiếng phim kinh dị lớn đến lạ.

Tôi rất quen thuộc với âm thanh ấy, là âm thanh mà Châu Hằng thích nhất.

Tôi quẫn trí đến mức chạy xuống lầu gõ cửa, nhưng không ai trả lời.

Tôi còn gọi điện cho Châu Hằng, anh ấy không nghe máy.

Một cơn hoảng loạn choán lấy tâm trí tôi, lại là một đêm mất ngủ.

Hơn 10 giờ sáng hôm sau Châu Hằng mới về, trông anh ấy rất mệt mỏi, bọng mắt thâm hết lại.

Tôi chất vấn anh ấy sao không nghe điện thoại, có phải anh léng phéng gì với con nhỏ tầng dưới không?

Anh ấy phát bực vì cảm xúc của tôi rồi cãi nhau với tôi một trận.

Cuối cùng, Châu Hằng nói: “Nếu em không tin anh thì báo cảnh sát đi, để cảnh sát chứng minh sự trong sạch của anh.”

Báo thì báo thôi, ai sợ ai!

Nhưng không ngờ, tôi còn chưa kịp gọi điện thì cảnh sát đã tìm tới tận nhà, mở miệng nói một câu làm tôi bất ngờ…

Bình luận

0 bình luận

    Loading...