Chạm để tắt
Chạm để tắt

TÂN NƯƠNG XUNG HỈ - 15

Cập nhật lúc: 2024-09-12 18:25:28
Lượt xem: 3,168

Hắn nhìn ta với vẻ giễu cợt: "Nàng nhìn thấy, nên chu đáo giúp chúng ta đóng cửa lại?"

 

"Chứ còn gì nữa? Chẳng lẽ ta xông vào?"

 

"Tống Thanh Ương, nàng nghe xem nàng đang nói cái gì!" Hắn trợn mắt nhìn ta, giọng đầy tức giận: "Chiều hôm đó nàng vừa nói ta tốt, phải báo đáp ta tử tế, vậy mà một canh giờ sau, nhìn thấy nàng ta hại ta, ngươi lại chu đáo đóng cửa cho chúng ta."

 

"Đó là cách nàng báo đáp ta sao?"

 

"Hại chàng? Vậy chẳng phải là chàng tình nguyện ôm nàng ta sao?" Ta không chịu thua.

 

"Ta tình nguyện là do nàng thấy sao?"

 

Ta bị hắn hỏi vặn lại, không nói được gì.

 

"Nàng chỉ cần đi thêm một bước nữa, là có thể thấy ta ngất trên ghế. Nếu không phải Vân Hạc vào cứu, ta đã..." Giọng Tiêu Đình Hòa có chút tủi thân, "Dung Nguyệt nói, là nàng đã chỉ nàng ta cách hạ thuốc vào trà của ta."

 

"Ta không có." Ta lớn tiếng, "Nàng ta cứ nói rằng tướng quân đối tốt với ta, không phải vì ta là Tống Thanh Ương, mà dù là ai đến, chàng cũng sẽ đối tốt với người đó. Ta tức giận nên mới nói nàng ta không có bản lĩnh, chỉ biết khóc lóc mà không giành được đàn ông."

 

Tiêu Đình Hòa cúi đầu nhìn ta, ta cũng không chịu thua, trừng mắt nhìn hắn.

 

"Vậy nàng tin lời nàng ta? Rằng ta sẽ tốt với bất kỳ ai gả cho ta?" Hắn hỏi.

 

"Lời này vô lý quá, chẳng lẽ chàng thích ta nên mới tốt với ta? Chúng ta có quen nhau đâu." Ta quay mặt đi không nhìn hắn.

 

"Được thôi, chúng ta không quen."

 

Tiêu Đình Hòa đặt ta vào xe ngựa, xe từ từ lăn bánh, ánh sáng trong xe lắc lư làm khuôn mặt hắn trở nên lúc sáng lúc tối, không nhìn rõ được cảm xúc của hắn.

 

"Nàng là kiểu người mà không thể đối xử tử tế được." Hắn lên tiếng sau một hồi im lặng, giọng đầy căm phẫn.

 

***

 

Đêm ấy, ta nằm ngủ ở phía trong giường, Tiêu Đình Hòa nằm phía ngoài. Từ khi về nhà, hắn luôn có vẻ giận dỗi. Ta lén nhìn hắn, hắn liếc mắt nhìn ta: "Nhìn cái gì?"

 

Ta cười: "Nhìn chàng đẹp trai mà."

 

"Chỉ biết dẻo miệng nói lời ngon ngọt."

 

"Ta không có." Ta nhẹ nhàng đẩy hắn, "Chàng đừng giận nữa, trông chàng giận dữ thật đáng sợ."

 

Hắn hít một hơi sâu, quay sang đối mặt với ta: "Nàng còn sợ ta sao? Nàng loại người không có tim, còn biết sợ à?"

 

Giọng điệu này chẳng giống Tiêu Đình Hòa, mà giống như đứa trẻ đang giận dỗi.

 

"Tướng quân bớt giận đi, chuyện đã qua rồi thì để nó qua. Chàng không cưới Dung Nguyệt, vậy... ta vẫn làm Tiêu nhị phu nhân thôi."

 

Hắn bật cười, giọng đầy tủi thân: "Làm phu nhân của ta khiến nàng hó chịu đến vậy sao?"

 

Ta ngạc nhiên trong giây lát, rồi nhìn hắn vài lần, chắc chắn người nằm bên cạnh ta là Tiêu Đình Hòa chứ không phải ai khác, ta ngồi dậy: "Ta không khó chịu, ta rất vui mà, thật đấy."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tan-nuong-xung-hi/15.html.]

Hắn lườm ta một cái.

 

Ta dụi mắt, chắc chắn mình không nhìn nhầm.

 

"Tướng quân?" Ta đẩy hắn một cái, hắn lật người lại, ta rướn cổ nhìn khuôn mặt hắn, "Tướng quân?"

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Hắn không thèm để ý đến ta.

 

"Phu quân?" Ta cúi đầu, cười nói, "Phu quân đừng giận nữa, đều là lỗi của ta, lúc đó ta đáng ra phải cứu chàng."

 

Hắn hơi dịu lại, đột nhiên lật người lại, làm ta ngã nhào vào người hắn.

 

Ta luống cuống định bò dậy, nhưng cảm giác eo bị nặng đi, hắn kéo ta lại.

 

Thế là ta nằm đè hẳn lên người hắn.

 

Mặt hắn đỏ ửng: "Tống Thanh Ương, nàng rốt cuộc có tim không?"

 

Ta gật đầu: "Ta có mà, ai mà chẳng có tim?"

 

"Hừ! Ta thấy nàng không có. Đẩy ta cho người khác, nàng không hề do dự, còn ta thì đêm nào cũng không ngủ được, còn nàng thì hằng ngày vẫn vui vẻ, mong muốn hòa ly, rồi bay thẳng về Giang Nam."

 

Hắn thậm chí biết cả chuyện này, ta lắc đầu, vội vã thề thốt: "Đó là do hiểu lầm thôi mà. Giờ hiểu lầm giải tỏa rồi, chúng ta lại sống như trước đây. Phu quân, chàng đối tốt với ta, ta sẽ báo đáp chàng."

 

Hắn nhếch miệng cười: "Báo đáp thế nào?"

 

Ta ngớ người.

 

Hắn bất ngờ kéo ta vào chăn, ta nằm trong vòng tay hắn, cơ thể hắn như một lò sưởi, làm ta luống cuống tay chân.

 

Trong đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng tim đập của ta và hắn.

 

"Chàng, chàng muốn báo đáp thế nào cũng, cũng được mà." Ta căng thẳng nói, "Hay là, sinh cho chàng một đứa con?"

 

Hắn bóp cằm ta, nhìn thẳng vào mắt ta: "Phải sinh một đứa con, như thế nàng sẽ không ngày ngày tính kế trốn đi nữa."

 

"Ta không có..." Ta chưa nói xong, đã bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn.

 

Cơ thể hắn khỏe mạnh, hoàn toàn không giống người vừa khỏi bệnh, ta tức giận nhéo hông hắn, hắn mới chịu dừng lại, đầy vẻ thỏa mãn.

 

"Tống Thanh Ương," hắn ôm lấy ta, giọng nhẹ nhàng và mềm mại, "không phải ai đến xung hỷ ta cũng sẽ giữ lại. Mà là vì, người đến xung hỷ là nàng, nên ta mới giữ lại."

 

Ta hờ hững đáp một tiếng.

 

"Nàng không tin?"

 

"Tin, tin chứ." Ta gật đầu.

 

Không sao, đâu phải chuyện gì trên đời cũng cần phải nói rõ ràng. 

 

Loading...