Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tâm Kia Tựa Ngọc - Phần 5

Cập nhật lúc: 2024-10-17 16:09:38
Lượt xem: 477

7

 

Mẫu thân thêu xong một món hàng lớn, sau khi bán đi, gia đình ta cũng có chút tiền bạc. 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Nhưng tiền thì tiêu chẳng mấy chốc, đặc biệt là thuốc men, mẫu thân toàn mua loại tốt, nhất là nhân sâm, cực kỳ đắt đỏ. 

 

Thẩm di cùng hai hài tử bị nội thương, chỉ có nhân sâm lâu năm mới bổ dưỡng được. 

 

Mẫu thân không đủ tiền mua, lại nhìn thấy sắc mặt vàng vọt của Thẩm Bất Ngôn và Thẩm Bất Ngữ, không khỏi lo lắng nhìn về phía ngọn núi. 

 

Thẩm di cũng bước ra, nhìn về phía núi. 

 

“Ngọn núi này cũng không tồi, nơi này núi non sông nước hữu tình, phong thủy tốt.” 

 

Mẫu thân bật cười: “Phong thủy tốt, nhưng lại sinh ra toàn kẻ bại hoại.” 

 

Thẩm di cũng cười: “Người tốt mà sàng lọc kỹ quá thì chẳng còn gì ngoài kẻ tồi tệ.” 

 

Ta thật sự không hiểu hai người họ nói gì, nhưng có cảm giác họ đang chửi phụ thân ta. 

 

Trong chuyện chửi rủa phụ thân ta, họ dường như luôn đồng lòng. 

 

Cuối cùng, Thẩm di xắn tay áo, buộc ống quần, quấn khăn quanh cổ, đội nón lá, đeo gùi, cầm liềm, đứng trước cửa đầy khí phách. 

 

“Chỉ là nhân sâm thôi mà, bổn tiểu thư sẽ lên núi đào vài củ là xong.” 

 

Mẫu thân rất muốn nói nàng quá ảo tưởng, nhưng chẳng nói gì thêm, chỉ thay y phục, dặn dò ta chăm sóc hai đứa nhỏ, rồi cùng Thẩm di lên núi. 

 

Hai người họ vừa đi, chúng ta ba đứa nhỏ đứng trước cửa nhìn theo, vẫn nghe tiếng mẫu thân than thở. 

 

“Ngươi cao quý như thế, nếu không có ta đi cùng, lên núi rồi còn chẳng biết đường về.” 

 

“Ngươi xem thường ta quá rồi, ta cũng từng học bản đồ, còn nghiên cứu cả binh pháp, tìm đường xem địa hình, chuyện nhỏ mà thôi.” 

 

“Hừ, ngươi nói sao thì cứ vậy đi.” 

 

“Này, sao ngươi cứ xem thường ta mãi thế?” 

 

Hai người họ càng đi càng xa, ta dắt hai đứa nhỏ mặt mày vàng vọt trở về nhà, lôi ra mấy quyển sách cũ của phụ thân cho hai đứa xem, còn đưa dây hoa cho chúng tự chơi. 

 

Ta ngồi bên cạnh thêu thùa. 

 

Rồi một ngày nào đó, ta cũng sẽ thêu được song diện thêu, để mẫu thân không phải vất vả như bây giờ. 

 

Thẩm Bất Ngôn lật sách đọc một chút, rồi khép sách lại, đọc thuộc lòng từng chữ. 

 

Ta nhìn đệ ấy, mắt mở to, ngạc nhiên: “Ngươi đã từng học qua rồi à?” 

 

Thẩm Bất Ngôn lắc đầu: “Lần đầu tiên đọc.” 

 

Lần đầu đọc mà đã thuộc lòng sao? 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tam-kia-tua-ngoc/phan-5.html.]

 

Xem ra, tài năng đọc sách của phụ thân đã di truyền hết cho đứa nhỏ này, chỉ mong đệ ấy đừng thừa hưởng cái tính hèn nhát và bại hoại của ông là được. 

 

Thẩm Bất Ngữ thì chẳng mấy hứng thú với việc đọc sách, chỉ thích cầm gậy múa may. 

 

Nàng thích võ nghệ, rất giống Thẩm di. 

 

Thực ra, ta và huynh trưởng cũng muốn học võ, nhưng chẳng có nơi nào để học cả. 

 

8

 

Tối hôm đó, khi trời tối mịt mà mẫu thân và Thẩm di vẫn chưa về, huynh trưởng bán hàng cũng đã trở về mà vẫn chưa thấy họ đâu, liền lên núi tìm, không đi bao xa thì gặp hai người họ trở về. 

 

Cả hai đều đeo những chiếc gùi nặng trĩu trên lưng, bước chân nặng nề, gần như kiệt sức. 

 

Thẩm di về đến nơi, lập tức tìm thúng, đem mọi thứ trong gùi ra, trải đều trên mặt thúng.

 

“Nơi này thật là bảo địa, khắp nơi đều là dược liệu. Người dân ở đây sao chẳng đi thu hái? Thật là lãng phí của trời!”

 

Mẫu thân ta vừa sắp xếp vừa đáp: “Chúng ta nào biết dược liệu gì đâu, chỉ nhớ được vài loại cỏ dại ăn được mà thôi.”

 

Những thứ họ mang về đều là dược liệu, theo lời Thẩm di, toàn là dược liệu quý giá.

 

Chính vì dược liệu tốt quá nhiều nên hai người mới về trễ như vậy.

 

Tối hôm đó, mẫu thân còn trách: “Nếu không phải ta kéo về, ngươi còn muốn đi sâu hơn vào núi nữa.”

 

Thẩm di cầm lên một loại rễ cây nào đó, nói: “Ngươi thấy cái này không? Đây là hà thủ ô, ít nhất cũng mười năm rồi đấy, nhìn xem có giống hình người không?”

 

“Còn đây là hoàng tinh, các ngươi ở đây mà ngay cả thiên ma cũng có, thật là không thể tưởng tượng được. Nhìn xem, đây là ngưu tất, đều là những thứ quý giá, có thể bán lấy tiền đó.”

 

Huynh trưởng ta lôi ra một củ khoai mỡ từ trong đống dược liệu: “Cái này cũng bán được sao?”

 

Đây chẳng phải là khoai mỡ chúng ta vẫn thường ăn sao?

 

Sau vườn nhà ta cũng trồng không ít khoai mỡ, cả củ và hạt khoai đều có thể ăn. Khi nhà còn có chút tiền, mẫu thân thường làm chè khoai mỡ và khoai mỡ bọc đường, rất ngon.

 

Thẩm di lắc đầu: “Không giống đâu, đây là hoài sơn, có thể làm thuốc, khác với loại các ngươi thường ăn.”

 

Nàng trân trọng bày hết các loại dược liệu ra, phân loại kỹ càng, nhìn rất hứng khởi.

 

“Mỗi ngày lên núi hái thuốc còn hơn là thêu thùa, Tần Cẩm Tâm, ngươi đừng thêu nữa, nhìn mắt ngươi sắp mờ đi rồi.”

 

Mẫu thân ta lườm nàng một cái: “Trên núi dược liệu cũng có hạn, chúng ta không thể vào sâu hơn, trong núi có hổ dữ, chúng ăn thịt người.”

 

Thẩm di không nói gì, nhưng nhíu mày, như đang suy nghĩ điều gì.

 

Vài ngày sau, dược liệu phơi khô, nàng cùng mẫu thân mang dược liệu vào huyện bán.

 

Trước khi đi còn dặn chúng ta: “Đợi ta về, ta sẽ mua đồ ngon cho các con.”

 

Chúng ta ở nhà đợi mãi, đến khi trời tối mịt mới thấy họ trở về.

Loading...