Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tâm Kia Tựa Ngọc - Phần 14 (Hết)

Cập nhật lúc: 2024-10-17 16:12:26
Lượt xem: 317

18

 

“Chuyến này vào kinh mệt c.h.ế.t ta rồi, người trong kinh thành đã thay đổi một loạt, nhưng những việc làm và lời nói vẫn chẳng khác gì, thật là chẳng có gì thú vị.” 

 

Nàng mang theo bao lớn bao nhỏ về, còn mua cả xe ngựa, sai người dỡ đồ xuống, trả tiền xong liền bảo người đó đi. 

 

Ta với mẫu thân cứ tưởng đó là hạ nhân mới mua của nhà họ Thẩm. 

 

Thẩm di rút từ trong n.g.ự.c ra một cây trâm vàng cài lên đầu mẫu thân, rồi lại đeo vòng vàng vào cổ tay bà, sau đó ngồi phịch xuống ghế, bảo ta đi rót trà, hỏi hôm nay ăn món gì. 

 

Mẫu thân ngơ ngác nhìn nàng. 

 

“Sao ngươi lại trở về đây?” 

 

Thẩm di cười: “Không trở về thì làm gì? Ta ở kinh thành cũng chẳng có việc gì làm, Bất Ngôn bây giờ làm quan văn, Hiên nhi thì ở lại kinh thành để chăm sóc nó.” 

 

“Hoàng thượng nói trả lại gia sản của Thẩm gia, ta cũng đã đem phần lớn trả lại, bao năm nay chiến tranh liên miên, quốc khố cạn kiệt. Ngài thấy ta thức thời như vậy, liền phong cho ta làm cáo mệnh phu nhân, còn ban thêm một tấm kim bài nữa.” 

 

“Ở kinh thành chẳng còn chuyện gì cho ta làm, nên ta mới về đây.” 

 

Nàng nói một hơi, rồi đột nhiên đập tay lên trán: “À phải, ta còn xin phong cáo mệnh cho ngươi nữa, ngươi phải theo ta về kinh thành một chuyến, hôn sự của Hiên nhi cũng cần ngươi đích thân trông coi.” 

 

Nàng đứng dậy đi một vòng: “Nhân tiện, chúng ta về kinh thành một thời gian, trong lúc đó sẽ cho người xây lại nhà cửa, sau này chúng ta sống chung với nhau, nhà cửa phải rộng rãi một chút.” 

 

Nàng nói một hồi, ý tứ là sẽ không đi nữa, muốn ở lại trong làng. 

 

Thẩm Bất Ngữ cũng vào trong nhà, thay bộ y phục thường ngày, rồi ra sân xem dược liệu đang phơi. 

 

Mẫu thân ngây người: “Vậy, vậy, vậy... để ta đi xào thêm vài món.” 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tam-kia-tua-ngoc/phan-14-het.html.]

Bà vừa nói vừa làm mặt nghiêm, nhưng khi bước vào bếp thì bật cười. 

 

“Thẩm Hoài Ngọc này, thật biết cách làm người ta phiền lòng.” 

 

Miệng thì trách, nhưng lòng lại vui mừng khôn xiết. 

 

Cây trâm vàng trên đầu bà lấp lánh, nhưng vẫn không sáng bằng đôi mắt của bà. 

 

Sáng hôm sau, mẫu thân thay một bộ áo váy mới, cài trâm vàng, đeo vòng vàng, rồi đi một vòng quanh làng. 

 

Đúng là khoe khoang quá mà! 

 

Sau đó, ngôi nhà lớn được xây lên, huynh trưởng ở kinh thành thành thân, thê tử của huynh là con gái của chiến hữu trước kia, tính cách cởi mở, hào sảng, có chút giống Thẩm di. 

 

Còn ta, cuối cùng cũng lấy chồng, là vị tiểu sư huynh ham ăn của ta. 

 

Sư phụ nhận nuôi huynh ấy từ nhỏ, huynh là cô nhi, chẳng có người thân, cũng chẳng biết mình từ đâu đến, chỉ thích chỗ nào đông người náo nhiệt. 

 

Huynh theo ta vào ở rể nhà họ Lục, mỗi ngày nhìn mẫu thân và Thẩm di đấu khẩu, là có thể ăn thêm hai bát cơm. 

 

Ta cũng không biết huynh thích nghe tiếng ồn, hay thật sự thích cơm nhà ta. 

 

Còn Thẩm Bất Ngữ thì ngày ngày bận rộn trồng trọt và chăm sóc dược liệu, làn da càng ngày càng đen, chẳng màng đến chuyện hôn sự. 

 

Hôn sự của nàng khiến cả nhà lo lắng, mọi người đều thúc giục nàng, cuối cùng thì cũng chẳng còn ai để mắt đến chuyện của ta nữa. 

 

Ta nhìn vào dược liệu, ngước lên nhìn bầu trời. 

 

Đúng là khoảng thời gian sinh nhật của ta, giữa mùa hạ, thời tiết vừa đủ đẹp, ngày tháng vừa đủ vui, và người bên cạnh cũng vừa vặn phù hợp. 

 

( Hết )

Loading...