Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tâm Kia Tựa Ngọc - Phần 10

Cập nhật lúc: 2024-10-17 23:11:23
Lượt xem: 330

14

 

Thẩm Bất Ngôn học hành rất tốt ở trường, nhưng không thể tham gia khoa cử. 

 

Cả gia tộc nhà họ Thẩm bị kết tội, dù đệ ấy còn nhỏ, nhưng vẫn là tội nhân, không được phép thi cử. 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Thẩm di từng hỏi Thẩm Bất Ngôn có hối hận khi theo họ nương không. 

 

Nếu Thẩm Bất Ngôn theo họ phụ thân, đệ ấy sẽ không nằm trong danh sách tội phạm. 

 

Nhưng Thẩm Bất Ngôn kiên định lắc đầu: “Mẫu thân, con là người Thẩm gia. Đã mang trên mình vinh quang của Thẩm gia, thì gian khó cũng phải cùng nhau gánh chịu.” 

 

Thẩm di ôm lấy đệ ấy mà khen ngợi: “Không hổ là con cháu nhà họ Thẩm, dòng m.á.u trong người con đúng là của Thẩm gia.” 

 

Tiên sinh trong trường biết đệ ấy không thể tham gia khoa cử, cũng rất tiếc nuối, nhưng không vì thế mà coi thường, vẫn dạy dỗ tận tâm như cũ. 

 

Tiên sinh còn muốn khi Thẩm Bất Ngôn lớn hơn, sẽ để đệ ấy dạy học trong trường. 

 

Dù không thi khoa cử, nhưng làm tiên sinh dạy học cũng đủ nuôi sống gia đình. 

 

Thế nhưng, Thẩm Bất Ngôn đã từ chối. 

 

Biên cương lại xảy ra chiến sự, triều đình bắt đầu chiêu mộ binh sĩ. 

 

Lần này, không còn Thẩm gia, thiếu đi những tướng giỏi mà Thẩm gia từng đào tạo, chiến sự ở biên cương vô cùng bất lợi. 

 

Vị tân hoàng đế vừa kế vị chưa được bao lâu đã vô cùng lo lắng. 

 

Năm đó khi mới lên ngôi, ngài đã g.i.ế.c nhiều trung thần và tướng tài vì họ không ủng hộ ngài trong cuộc chiến giành ngôi báu. 

 

Nhưng chưa hưởng được bao nhiêu thời gian thanh thản, giờ cần dùng người, ngài mới nhận ra số người tài dưới trướng mình quá ít. 

 

Ngài sợ, sợ bị đào xới lại chuyện cũ, sợ người ta nói rằng ngài đã g.i.ế.c trung thần, giờ thì phải trả giá. 

 

Vì thế, ngài bắt đầu trọng dụng người mới, trao cho họ những trọng trách lớn. 

 

Nhưng người mới lại làm ngài mất mặt, vừa ra trận đã thua tan tác, rút lui đến vài chục dặm, suýt chút nữa còn để mất thành. Hoàng đế tức giận đến mức suýt rút kiếm đi c.h.é.m kẻ đó. 

 

Chiến sự ở biên cương ngày càng giằng co, hao binh tổn tướng nhiều, triều đình chỉ còn cách chiêu mộ thêm binh lính. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tam-kia-tua-ngoc/phan-10.html.]

Huynh trưởng ta khi đó đã mười bảy tuổi, vừa tới tuổi tòng quân, vốn đã bàn chuyện hôn sự, mẫu thân còn đang bối rối chọn lựa. Ai ngờ lại đúng lúc gặp chiêu binh. 

 

Mẫu thân muốn dùng tiền để chuộc miễn, nhưng triều đình lúc này không chỉ cần tiền mà còn cần cả người. 

 

Thẩm Bất Ngôn đứng ra nói: “Để con đi.” 

 

Mẫu thân liền đẩy đệ ấy ra: “Con còn nhỏ, lo chơi đi.” 

 

Nhưng Thẩm Bất Ngôn kiên quyết, thậm chí lén đi báo danh, dùng tên là Tần Bất Ngôn. 

 

Đệ ấy không thể dùng tên Thẩm Bất Ngôn, cũng không muốn mang họ Lục, nên đã mượn họ của mẫu thân. 

 

Khi đệ ấy đã đi rồi, mẫu thân và Thẩm di mới phát hiện ra. 

 

Đệ để lại thư, nói rằng mình là người Thẩm gia, muốn ra chiến trường tìm lại danh dự và vinh quang cho Thẩm gia. 

 

Thẩm di cầm thư, mắt đỏ hoe: “Đứa trẻ này, thật là đáng đánh đòn.” 

 

Thẩm Bất Ngôn còn nhỏ, căn bản không thể ra chiến trường, có đi cũng chỉ làm việc vặt ở hậu phương, đãi ngộ chẳng ra sao. 

 

Huynh trưởng ta đọc xong thư, liền thu dọn đồ đạc rồi bỏ đi theo. 

 

“Con đi theo đệ ấy, nương cứ lo tiệm cho con.” 

 

Mẫu thân cùng Thẩm di đứng ở cửa, giận dữ mắng nhiếc. 

 

“Đúng là đứa nào đứa nấy chẳng để người ta yên lòng.” 

 

Thẩm di lần đầu tỏ ra hổ thẹn với mẫu thân: 

 

“Tần Cẩm Tâm, ngươi cứ mắng ta đi, tất cả là lỗi của ta, dạy chúng luyện võ, làm cho chúng sinh lòng hào khí.” 

 

Nàng tự trách, nếu không dạy võ cho huynh trưởng, huynh đã chẳng chạy theo như vậy. 

 

Mẫu thân lườm nàng một cái: “Nó có tâm thế ấy, dù không có võ nghệ cũng sẽ bỏ đi, ngươi nói gì chứ? Ta còn phải cảm ơn ngươi đã dạy cho nó nhiều thứ. Lần này nó đi, hẳn sẽ có cách bảo vệ chính mình.” 

 

Dù nói như vậy, nhưng cả hai vẫn không khỏi lo lắng. 

 

Hai người trước giờ không tin Phật, bây giờ lại suốt ngày cầu khấn, mong Phật tổ và Bồ Tát phù hộ. 

 

Bất Ngữ lén lút nói với ta: “Đây chắc gọi là có bệnh thì vái tứ phương.” 

Loading...