Tam Công Tử Của Ta - Chương 15

Cập nhật lúc: 2024-07-05 03:40:05
Lượt xem: 2,159

Mọi người trên bàn tiệc dần dần trò chuyện vui vẻ.

 

Dần dần nhắc đến chuyện chính sự.

 

Thái hậu như vô tình đề cập đến:

 

"Trận chiến Kỳ Liên Sơn, Vệ Tam lập được nhiều công lao, chi bằng để Vệ Tam nắm giữ binh quyền một lần nữa, nhậm chức Phiêu Kỵ Tướng quân, thu phục lại những vùng đất đã mất."

 

Những người thuộc phe Thái hậu liên tục phụ họa.

 

Hoàng thượng mỉm cười, im lặng uống rượu, ta ngồi bên cạnh hắn, nhanh chóng nhận ra sự lạnh lẽo như bão tố sắp ập đến.

 

Nụ cười lạnh lùng ẩn giấu dưới chén rượu sáng bóng của hắn, trong đêm tối càng thêm lạnh lẽo.

 

Ánh mắt hắn bình tĩnh lướt qua bá quan văn võ, rất nhanh đã có người nhảy ra phản bác, lật lại chuyện cũ.

 

Những chuyện bẩn thỉu, hôi hám, không thể nhìn nổi, lại lần lượt được nhắc đến.

 

Giễu cợt, chế nhạo, tiếng la ó này át cả tiếng la ó kia.

 

Người cuối cùng hùng hồn nói: "... Nếu Thái hậu nương nương nhất quyết như vậy, e rằng năm mươi nghìn oan hồn sẽ không siêu thoát..."

 

Dẫn đầu là Hữu tướng, dẫn theo một đám triều thần, quỳ xuống, đồng thanh nói:

 

"Mong Thái hậu nương nương suy xét kỹ càng, thưởng phạt phân minh, để an ủi linh hồn năm mươi nghìn tướng sĩ trên trời..."

 

Nào còn là luận công ban thưởng cho Tam công tử vừa khải hoàn trở về, rõ ràng là muốn ép hắn lên đoạn đầu đài.

 

Anh hùng rực rỡ, trên chiến trường đầy sóng gió, cũng chỉ là một quân cờ thảm hại có thể dùng rồi bỏ.

 

Hoàng thượng hơi nhướng mày, mặt không đổi sắc, thản nhiên, lại nhấp một ngụm rượu.

 

Ta nhìn Tam công tử, hắn cúi đầu, sống mũi cao thẳng như đỉnh núi lạnh lẽo, khóe môi như đè nặng ngàn cân, trĩu xuống. Đầu ngón tay trắng nõn, thon dài của hắn, chậm rãi, xoay xoay chiếc cốc dạ minh châu, im lặng.

 

Dường như đã quen rồi, quen với việc không còn hy vọng.

 

Ta nhớ đến con đường hoang vắng hôm đó.

 

Hắn ôm chặt ta, nói không sao, không sao cả. Nhưng bây giờ, ta không thể vượt qua muôn vàn người, để ôm lấy hắn, để hôn hắn.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tam-cong-tu-cua-ta/chuong-15.html.]

Ta không thể...

 

Tuyệt vọng biến thành phẫn nộ, ngọn lửa nhỏ dần dần bùng lên.

 

Ngọn lửa bùng cháy kia thiêu đốt trong lòng ta, ta nắm chặt chén rượu, ánh mắt lướt qua bá quan văn võ, phụ thân và ca ca đã biết trước đêm nay sẽ không yên bình, đều cáo bệnh không đến. Sự bốc đồng dâng lên đến tận cổ họng.

 

Bùm! Có người nhanh hơn ta.

 

Thái hậu đứng dậy, đầy tức giận, mười ngón tay thon dài chỉ vào hàng triều thần kia, cười lạnh:

 

"Tốt, tốt, tốt lắm... Lúc này, từng người một, ưỡn n.g.ự.c thẳng lưng, xương cốt sắt đá, khí phách hiên ngang, người không biết còn tưởng là các ngươi đã xua đuổi kỵ binh Đại Lương, giải phóng cho bách tính Kỳ Liên Sơn đấy?"

 

Hàng "trung thần" kia, mặt mày đỏ bừng.

 

Hữu tướng không phục, đáp trả: "Thái hậu, thần tử chúng thần đều có chức trách của mình, cũng là vì nước..."

 

Thái hậu khinh bỉ nói: "Hay cho câu 'đều có chức trách của mình', Lý tướng, con trai bảo bối của ngươi trấn thủ Kỳ Liên Sơn, suýt chút nữa đã mất cả thành, đây chính là 'đều có chức trách của mình' sao?"

 

Dù có khéo ăn nói đến đâu, trước mặt chiến tích hiển hách cũng trở nên yếu ớt.

 

Một câu nói, khiến Hữu tướng phải rụt cổ lại, bộ râu trắng cũng bất lực, cúi gằm xuống.

 

Hữu tướng là cha của Quý phi, là tâm phúc của Hoàng thượng, tát vào mặt Hữu tướng, cũng chính là tát vào mặt Hoàng thượng.

 

Sắc mặt Hoàng thượng trở nên u ám, hắn quên cả uống rượu, trầm ngâm quan sát tình hình.

 

Thái hậu tiếp tục dùng lời lẽ sắc bén, lúc thì mỉa mai đám triều thần sao không dám đến Kỳ Liên Sơn ra trận g i ế t địch, lúc thì lại châm chọc bọn họ lúc trước sao không ngăn cản Vệ Tam tội ác tày trời đến Kỳ Liên Sơn đánh giặc, đỡ phải để Tây Lăng một lần nữa bị làm nhục, cuối cùng lại nói, nếu phạm sai lầm một lần thì phải c h ế t vạn lần, vậy những tướng sĩ không giữ được Kỳ Liên Sơn, có phải cũng nên bắt hết lại hỏi tội...

 

Ta rất muốn vỗ tay khen ngợi Thái hậu, nếu có thể.

 

Những lời mỉa mai, chế nhạo sắc bén kia, khiến đám triều thần đạo mạo trang nghiêm mặt mày đỏ tía tai.

 

Tam công tử vẫn im lặng.

 

Cuối cùng, Hoàng thượng lên tiếng, hắn đồng ý luận công ban thưởng cho Vệ Diễm, nhưng lại đề nghị để Vệ Diễm nhậm chức Phó Thống lĩnh Bắc Phủ binh, Bắc Phủ binh là đội quân bảo vệ kinh thành, cũng phụ trách bảo vệ Hoàng cung, là cơ quan nắm giữ quyền lực.

 

Nghe thì có vẻ như Hoàng thượng đã nhượng bộ, nhưng mà, hiện tại Thống lĩnh Bắc Phủ binh là Diêu Chiếu, tâm phúc của Hoàng thượng, nếu Vệ Diễm nhậm chức Phó Thống lĩnh, tuyệt đối không có thực quyền, đến đó cũng chỉ là hữu danh vô thực.

 

Âm mưu của Hoàng thượng quá rõ ràng, chi bằng để Vệ Diễm ở nơi xa xôi, gây dựng lại Vệ gia quân, không bằng, giám sát hắn ngay dưới mí mắt mình.

 

Nhổ hết răng nanh, vuốt mòn móng vuốt của con sói hoang, bẻ gãy đôi cánh tự do của chim ưng, cho dù có hung dữ, có liều mạng đến đâu, cũng không thể làm nên chuyện gì.

Bình luận

25 bình luận

  • Truyện đỉnh. 50 chương nhưng xử lý đâu ra đó. Cảm ơn nhà dịch nhiều

    Tớ là Rei 2 ngày trước · Trả lời

  • hay quá trời luôn, đời người ai cũng muốn gặp một Tam Công Tử. Sốp này dịch nhiều truyện đúng gu mình quãi, hôm qua cày bộ LUHH nay bộ này cày tới 3h sáng=))

    Nhã Cầm 5 ngày trước · Trả lời

  • Cảm ơn nhà Lạc nhiều, truyện hay quá, ng có tình cũng sẽ về với nhau ❤️

    Thích ăn dưa 1 tuần trước · Trả lời

  • Truyện quá hay luôn. Văn phong dịch đúng kiểu mình thích. Cám ơn nhà Lạc nhiều lắng ❤️❤️❤️

    Jinyue 1 tuần trước · Trả lời

  • Truyện hay ghê á, cảm ơn nhà dịch nhiều nhóoo

    Bắp xào bơ 1 tuần trước · Trả lời

  • Hơn 10 ngày nay chìm đắm lụy hoàng đế Lạc Thanh Hàn với quý phi Tiêu Hề Hề mà qua đây gặp quả hoàng đế sợ thật chứ. Nhưng truyện hay nha. Đọc mấy đoạn 2 người đấu tranh tình cảm ý, cảm giác nhói lòng thật sự luôn 🥺 cuối cùng 2 người vẫn về với nhau, một lòng 1 đời 1 đôi. Chấp niệm với những nam chính cổ đại chung thủy chỉ một người nha. Trước ko thích đọc cổ đại lắm mà giờ thích mê luôn á, nhiều bộ hay dã man. Cảm ơn nhà dịch đã dịch hay như vậy nha. Ủng hộ nhà dịch ra nhiều truyện hơn nữa nha ❤️

    Sunmi 1 tuần trước · Trả lời

    • Hơn 50 bộ bà đã đọc hết chưa 😂😂😂 toàn truyện hay thui

      Tiểu Lạc Lạc 1 tuần trước · Trả lời

    • Chưa nữa, để cày dần. Bộ truyện hơn 1000c còn cày được 😂😂😂

      Sunmi 1 tuần trước · Trả lời

  • Truyện hayyyyy lắm luôn ý. Đã rất rất lâu rồi mới đọc đc bộ truyện như ý như này🥹🥹. Tối r k ngủ mà phải cày vì quá bánh cuốn lun. K biết khen như thế nào mới đủ đc 😫. Ad edit xiu mượt lun 😍😍 thank kiu cữu tỷ vì đã reccomend từ facebook qua❤️❤️

    Vy Khanh 1 tuần trước · Trả lời

    • Thế thì vào trang cá nhân tui đi, trừ bộ 500c ra còn lại cứ đọc hết đi nha, toàn truyện hay thui 😂😂

      Tiểu Lạc Lạc 1 tuần trước · Trả lời

  • Huhu vừa đọc vừa khóc chồng còn tưởng bị sao 🥹🥹

    miaobaobei 2 tuần trước · Trả lời

  • Bộ truyện quá là xuất sắc,nữa đêm dù buồn ngủ cũng không dừng đc vì quá là bánh cuốn -bộ này có một chút xíu sạn nhưng còn lại thì toàn bộ từ nv chính tới phụ đều quá hoàn hảo. - thương cho nam9 quá là chính trực,yêu nước,hết lòng vì dân,vì nước,dù có bị ng đời phỉ bán thì vẫn không để bụng -Thương cho nư9 vì phận nữ nhi,dù gia đình có yêu thương thì vãn không thể trách khỏi số phận,yêu nước ,thương dân,thông minh,sẳn sàng hi sinh vì đất nước,gặp phải thằng hoàng đế cặn bả,nết khó dùng từ nào có thể nói đc,và cũng xót cho hình xăm trên cơ thể của bé,nhưng nó cũng xem như là một tình tiết khá quan trọng bởi nó thệ hiện sự chấp niệm,tự bào chữa,điên cuồng của thằng cha hoàng đế và sự yêu thương, của tam công tử của chúng ta dành cho nàng. Và điều quan trọng nhất là cảm ơn ad rất là nhiều,hi vọng trong tương lai ad sẽ có những bộ xuất sắc như thế này và chúc ad nhìu sức khoẻ nhó🎀

    Hiền 2 tuần trước · Trả lời

    • Thế phải vào nhà Lạc đọc hết truyện nhà Lạc đi 😂😂 có nhiều bộ hay hơn nha

      Tiểu Lạc Lạc 2 tuần trước · Trả lời

  • quả văn án hay v các mom

    ahnzuong 2 tuần trước · Trả lời

Loading...