Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tái Sinh - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-09-21 10:32:55
Lượt xem: 667

"Bảo bối, lát nữa gặp ba phải lễ phép đấy, con còn nhớ mẹ đã dạy con thế nào không?"

Mẹ ruột Đường Thi Thi nhìn tôi đầy mong đợi, rồi ngồi xổm xuống.

Tôi nở nụ cười toe toét, nói bằng giọng trẻ con: "Phải gọi ba, phải nói con nhớ ba, con không thể không có ba.

"Ba không được đính hôn với người phụ nữ xấu xa kia, chúng ta mới là một gia đình."

Đường Thi Thi hài lòng gật đầu, sau đó bế tôi lên, trà trộn vào đám đông.

Nhìn gương mặt được trang điểm kỹ càng của bà ta, tôi cố gắng kìm nén sự vui sướng trong lòng.

Còn gọi là bảo bối ư?

Hôm nay xong việc, tôi sẽ khiến bà ta không bao giờ nhìn thấy bảo bối này nữa.

Nói là yêu thương tôi, nhưng thực chất chỉ coi tôi là công cụ để bám víu ba ruột.

Suốt ngày mơ mộng về việc giải cứu tổng tài bá đạo, coi vị hôn thê của người ta là ác long, bà ta lấy đâu ra cái mặt mũi đó vậy?

Hơn nữa, tôi đã ba tuổi rồi.

Bà ta không đặt tên cho tôi, không làm hộ khẩu cho tôi, thậm chí còn không cho tôi ăn no.

Nếu cứ tiếp tục ở với bà ta, sớm muộn gì tôi cũng tiêu đời.

Đường Thi Thi bế tôi đi vòng vèo, vượt qua lớp lớp bảo vệ, xông vào hiện trường lễ đính hôn.

Bà ta hét lên một tiếng: "Tôi phản đối!"

Bầu không khí ấm áp lãng mạn tại hiện trường lập tức bị phá vỡ.

Tổng tài Phó Đình Thâm lạnh lùng nhìn bà ta, ánh mắt pha lẫn sự chán ghét, nói thẳng thừng: "Bảo vệ, đưa người phụ nữ này ra ngoài."

Nhân viên bảo vệ lập tức tiến lên, tôi nhân cơ hội vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Đường Thi Thi.

Đường Thi Thi siết chặt tay, hét lớn: "Đình Thâm, anh không thể đối xử với em như vậy, bảo bối là con gái của anh.

"Chúng ta mới là một gia đình ba người, anh không thể kết hôn với người phụ nữ này!

"Bảo bối còn nhỏ, không thể không có cha."

Vừa dứt lời, hiện trường lập tức trở nên ồn ào, mọi người xì xào bàn tán, dường như đang đánh giá tính xác thực trong lời nói của bà ta.

Người phụ nữ đứng giữa biển hoa cuối cùng cũng lên tiếng, với tư cách là nữ chính của buổi lễ đính hôn hôm nay, cô ta ra lệnh cho bảo vệ dừng lại.

"Trước tiên hãy thả vị tiểu thư này ra.

"Tôi rất hứng thú với những lời cô ấy vừa nói, muốn nghe cô ấy nói rõ hơn."

Phó Đình Thâm lập tức luống cuống, nắm tay vị hôn thê Lâm Triều Vũ vội vàng giải thích: "Triều Vũ, anh chỉ yêu mình em thôi, từ trái tim đến thể xác, anh chỉ thuộc về em.

"Em không tin anh sao?"

Lúc này, anh ta hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng vô tình như lúc nãy, giống như một chú chó to xác bị ướt mưa sợ bị chủ nhân ghét bỏ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tai-sinh-xaen/chuong-1.html.]

Mẹ ruột Đường Thi Thi lộ rõ vẻ ghen tị trong mắt.

Bà ta đặt tôi xuống đất, cố kìm nén sự oán hận, nói: "Con quên mẹ đã dạy con thế nào rồi sao?

"Đuổi người phụ nữ xấu xa kia đi, chúng ta có thể đoàn tụ với ba rồi.

"Chính là cô ta đã cướp ba của con khỏi tay mẹ."

Bà ta đẩy tôi về phía trước.

Cơ thể gầy yếu của tôi nhất thời loạng choạng.

Tôi bước đi xiêu vẹo, lảo đảo đi lên phía trước, chắc chắn rằng ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào mình.

Tôi lập tức quỳ sụp xuống đất trước mặt mọi người, nước mắt giàn giụa: "Xin mọi người, có ai tốt bụng thì làm ơn đưa tôi vào trại trẻ mồ côi đi!"

Tôi túm lấy tay áo của một bà lão trông có vẻ giàu sang phú quý, cũng không quan tâm đó là ai, cứ thế khóc lóc thảm thiết.

Tôi cẩn thận kéo tay áo lên trước mặt bà lão.

Để lộ ra không phải cánh tay mũm mĩm dễ thương, mà là một cánh tay khô khốc vì đói.

Trên đó còn có những vết bầm tím do bị véo, nhìn vào là biết đã bị ngược đãi rất nhiều.

Nước mắt tôi cứ thế rơi lã chã không ngừng.

-

Tôi thực sự không thể chịu nổi cuộc sống thế này nữa.

Suốt ba năm làm quả bóng, tôi còn chẳng được ăn no một bữa tử tế nào.

Năm hai tuổi, khi tôi đói đến mức hoa mắt chóng mặt, xin được một ngụm cháo loãng từ nhà hàng xóm, Mẹ ruột đã thẳng tay đổ đi.

Bà ta nói: "Bảo bối, chúng ta có tay có chân, phải tự lực cánh sinh, không được ăn xin người khác."

Nhưng bà có cho tôi ăn đâu!

Ngay từ khi tôi mới sinh ra, bà ta đã đánh tôi, dùng kim nhỏ châm vào người tôi, như vậy sẽ không để lại vết thương.

Bà ta thần trí mơ màng, gặp chuyện không vừa ý, bị ức h.i.ế.p bên ngoài, đều trút giận lên người tôi.

Miệng lẩm bẩm: "Nếu không phải vì mày, tao cũng không phải tha phương cầu thực, có nhà mà không được về.

"Tất cả đều là lỗi của mày, mày mà còn khóc nữa tao sẽ bóp c.h.ế.t mày."

Tất nhiên bà ta sẽ không bóp c.h.ế.t tôi, tôi là chiếc thang leo lên của bà ta, bà ta chỉ dỡ gối ra khi tôi sắp c.h.ế.t ngạt.

Bà ta kể đi kể lại với tôi về lần gặp gỡ của bà ta và ba ruột.

Ánh mắt mơ màng và vẻ mặt muốn nói lại thôi của ba ruột, tất cả đều thể hiện tình yêu của ba ruột dành cho bà ta.

Nhưng tình yêu này còn chưa kịp nảy nở, hai người còn chưa kịp thổ lộ thì đã bị người phụ nữ đáng c.h.ế.t trong miệng bà ta chen ngang phá hoại.

Ba ruột buộc phải cho bà ta nghỉ việc, bà ta có thể nhìn ra sự bất đắc dĩ trong lòng ba ruột.

Loading...