Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tái Sinh Vào Ngày Thảm Án Diệt Môn - Phần 1

Cập nhật lúc: 2024-10-03 16:48:19
Lượt xem: 34

1

10 giờ sáng ngày 27 tháng 7 năm 1995, thời điểm này đã khắc sâu trong tâm trí tôi.

Sau 9 tuổi, tôi chỉ có thể sống trên xe lăn, không còn người thân, chỉ còn nỗi sợ hãi và hối hận vô tận, tại sao lại mở cửa cho chúng?

Dù biết rằng nếu tôi không mở cửa, chúng cũng sẽ vào được nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có một chút hy vọng hão huyền.

Bây giờ tôi đã được tái sinh, 10 phút nữa, chúng sẽ đến gõ cửa.

2

Tôi ngoái nhìn lại, ông bà nội già nua ngồi một bên, se dây thừng, dây thừng bán chẳng được mấy đồng, chỉ là họ không quen để tay rảnh rỗi.

Bố không đi tuần tra núi, hiếm khi ở nhà vì mẹ đã về nhà ngoại.

Anh hai bị ngã xe máy làm bị thương chân, về nhà dưỡng bệnh.

Chị hai ôm đứa cháu gái hai tuổi không ngừng trách móc anh, lúc đó bụng chị đã lớn, một tháng nữa đứa cháu trai sẽ chào đời, qua vài ngày nữa mẹ về sẽ đưa chị lên thị trấn chờ sinh.

Anh cả đi làm ở thành phố, hai đứa con được gửi về đây nghỉ hè. Con trai mười hai tuổi tên Tráng Tráng, đã cao một mét năm, người cũng như tên gọi rất lực lưỡng, đang giúp bố chẻ củi.

Con gái hơn tôi hai tuổi tên Linh Linh, có chút nhõng nhẽo.

Thời đại này cháu lớn hơn cô không có gì lạ.

Nó sợ nắng, dựng một cái ô trên sân thượng tầng hai, chui vào dưới đó đọc truyện tranh.

"Hình như có người đến!" Nó kêu lên the thé.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/tai-sinh-vao-ngay-tham-an-diet-mon/phan-1.html.]

Năm đó cũng chính nó phát hiện ra có người đến đầu tiên, chỉ là những người trong sân không để ý.

Lạc Long Lĩnh địa thế hẻo lánh, thỉnh thoảng có người đến cũng là lạc đường.

Người trong núi hiếu khách, đều sẽ tiếp đãi họ chu đáo một bữa, rồi bố sẽ đưa họ ra đường lớn.

Lần này cũng vậy, mười phút sau họ gõ cửa.

Tôi lững thững chạy đến mở cửa cho họ vào.

Bố nhiệt tình đón tiếp, ông nội nhóm lửa trong bếp, bà nội bắt đầu cạo thịt muối. Chị hai đưa con lớn cho anh hai bế, phụ giúp rửa rau. Linh Linh miễn cưỡng được gọi xuống giúp đỡ, đi một bước lại lườm một cái.

Anh hai và một người trong số họ bàn luận về vết thương của anh và chiếc xe máy.

Bố thậm chí còn xuống hầm lấy lên một hũ rượu mơ chôn từ năm ngoái.

Bữa ăn này diễn ra rất vui vẻ, ngay khi bố hỏi họ là ở lại qua đêm hay tranh thủ trời còn sáng để lên đường, đột nhiên tình thế thay đổi, một người đàn ông đưa tay về phía chị hai.

Hết chương

Nhóm dịch: Team Qi Qi

[Truyện được dịch và biên tập bởi team Qi Qi, chỉ đăng tại tài khoản Me Qi Qi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.♥️♥️]

Edit: Ying

Beta: Ngọc Kỳ

Loading...