Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ta Và Tướng Quân Nên Duyên Rồi - Phần 13

Cập nhật lúc: 2024-10-11 13:40:35
Lượt xem: 1,439

22

 

Ba ngày sau, khi chúng ta đã đói đến mức không còn sức đứng dậy, tiếng kèn lệnh của triều đình vang lên.

 

Trong thành giao tranh suốt nửa ngày mới dứt.

 

Phùng Hạc Dương dùng đá gõ vào thành giếng.

 

Có người ló đầu xuống, hét lên: “Dưới giếng còn người sống! Mau tới đây!”

 

Mấy binh lính thả dây xuống, lần lượt kéo chúng ta lên, rồi đưa nước và cháo, đút cho chúng ta ăn.

 

Cuối cùng ta cũng có chút sức lực, ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ thấy khắp nơi đều là cảnh điêu tàn đổ nát:

 

“Đi thôi, chúng ta về nhà.”

 

Phùng Hạc Dương cõng Tiêu Mặc trên lưng, dắt ta bước về phía cổng thành.

 

Khi ta ra đến cổng thành, thấy đám đông tụ tập quanh một nam tử đang ngã gục trên đất.

 

Ta nhìn kỹ, đó là ca ca của ta!

 

“Đó, đó là ca ca của ta! Huynh ấy làm sao rồi?”

 

“Ca!”

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Ta vội vã chen vào đám đông.

 

Người bên cạnh nói: “Cô nương là muội muội của vị công tử này sao? Ôi, vị công tử này tưởng rằng cô nương đã c.h.ế.t nên ngất xỉu mất rồi!”

 

“Gì cơ?”

 

Ta lập tức đỡ huynh ấy dậy. Phùng Hạc Dương cũng chạy đến, giúp ta xoa nhân trung cho ca ca.

 

Chỉ một lát sau, ca ca tỉnh lại. Huynh mở mắt ra, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt trào ra:

 

“Muội muội của ta... muội ấy c.h.ế.t rồi! Muội ấy c.h.ế.t rồi!”

 

Phùng Hạc Dương vội nói: “Không chết, không chết! Muội muội của huynh vẫn còn sống đây mà!”

 

“Muội ấy c.h.ế.t rồi! Muội ấy c.h.ế.t rồi!” Ca ca chỉ về phía tường thành, nơi một t.h.i t.h.ể nữ nhân bị vùi một nửa trong đất, nghẹn ngào nói: “Bọn chúng đã g.i.ế.c muội ấy... Muội ấy mới mười sáu tuổi thôi! Gia Ngư, muội hãy đưa ca ca đi cùng muội đi!”

 

Ta nhìn kỹ, mới phát hiện t.h.i t.h.ể bên tường thành chính là tỳ nữ đã cướp lấy đôi ngọc bội song ngư của ta.

 

Ta đoán rằng, sau khi lấy được ngọc bội, nàng ta đã tự đeo lên, nhưng chưa chạy xa thì bị quân Đột Quyết g.i.ế.c chết.

 

Đầu nàng bị chôn trong đất, dáng hình lại khá giống ta, ca ca nhìn thấy đôi ngọc bội đó nên tưởng lầm rằng đó là ta.

 

Ta cảm thấy mắt mình cay xè, lớn tiếng nói: “Ca! Muội vẫn còn sống đây mà!”

 

Huynh ấy sững sờ, rồi đột ngột quay đầu lại:

 

“Tiểu Ngư! Muội chưa chết? Muội chưa c.h.ế.t sao? Vậy, vậy người kia là...”

 

“Đó không phải là muội!”

 

Huynh ấy ngừng lại một lát, rồi ôm chầm lấy ta mà khóc lớn:

 

“Hu hu, Tiểu Ngư, ca ca không nên bỏ rơi muội...”

 

“Không sao đâu, muội vẫn ổn mà!”

 

Ta vỗ lưng huynh ấy, thở phào nhẹ nhõm.

 

Sau cơn hoạn nạn, từ nay về sau, chắc chắn là những ngày tháng bình yên.

 

23

 

Sau trận chiến ở huyện Lộc, hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, hạ lệnh điều binh tiêu diệt Đột Quyết, đồng thời thu phục lại vùng đất phía Bắc.

 

Phùng Hạc Dương theo cha ra trận, được phong làm Trung lang tướng.

 

Kiếp này, quả thật nhiều chuyện đã thay đổi. Phùng Hạc Dương ra trận vốn phải đợi đến mùa xuân năm sau, nhưng lần này lại bị đẩy lên sớm hơn nửa năm.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-va-tuong-quan-nen-duyen-roi/phan-13.html.]

Trước ngày xuất chinh, ta đã đuổi theo để tiễn biệt hắn.

 

Lúc này, thiếu niên tướng quân trong bộ giáp bạc, thần sắc nghiêm nghị, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ thường ngày khi hắn còn ngây thơ và ôn hòa.

 

Hắn hỏi ta có điều gì muốn nói không.

 

Ta không ngừng nhắc hắn:

 

“Đột Quyết xảo trá, chúng thường giả vờ thua chạy để dụ địch đuổi theo. Ngài nhất định không được mắc lừa.”

 

Kiếp trước, hắn đã rơi vào bẫy khi truy kích kẻ thù, dẫn đến bỏ mạng.

 

Ta không thông thạo binh pháp, càng không thể theo hắn ra trận, chỉ biết để hắn ghi nhớ lời ta dặn.

 

“Còn gì nữa không?”

 

“Còn!” Ta nắm lấy tay hắn: “Phùng tướng quân, ta còn ba điều nhất định phải nhắc nhở.”

 

“Ngàn vạn lần, ngàn vạn lần, ngàn vạn lần không được truy kích tàn quân.”

 

Hắn im lặng nhìn ta:

 

“Nàng dường như luôn nhấn mạnh điều này.”

 

“Ngài không cần để ý, chỉ cần nhớ kỹ lời ta là được.”

 

Sau một lúc yên lặng, hắn mím môi:

 

“Ta nhớ rồi. Thẩm Gia Ngư, nếu ta chiến thắng trở về, có thể đến nhà nàng cầu thân không?”

 

Ta ngỡ ngàng:

 

“Nếu ngài sống sót trở về, ta sẽ gả cho ngài.”

 

“Ta nhất định sẽ sống mà trở về.”

 

Hắn mím môi cười, rồi thúc ngựa đi.

 

Tháng Chín, chiến thắng báo về, Phùng Hạc Dương g.i.ế.c giặc không đếm xuể, thu phục được một vùng đất rộng lớn.

 

Tháng Mười, quân Đột Quyết bị đẩy lui tới chân núi Hạ Lan.

 

Ở nhà, ta ngày càng lo lắng, cuối cùng quỳ trước Phật đường, cầu nguyện cho Phùng Hạc Dương bình an trở về.

 

Tháng Mười Một, tin tức từ biên cương truyền về, Phùng Hạc Dương truy kích tàn binh, vượt qua cửa ải, gặp phải mai phục của Đột Quyết, không rõ tung tích.

 

Kiếp trước cũng như vậy, rơi vào bẫy, rồi mất tích. Một tháng sau, tin báo tử sẽ truyền về.

 

Ta bật dậy, trước mắt tối sầm, trời đất như sụp đổ.

 

Phùng Hạc Dương, kiếp này, chẳng lẽ ta không thể thay đổi số mệnh của hắn?

 

Ta không tin.

 

Hắn đã nói rằng hắn nhớ lời ta, sao lại có thể rơi vào bẫy được?

 

Hắn nhất định sẽ sống mà trở về.

 

Mỗi ngày, ta đều trông ngóng tin tức từ chiến trường.

 

Phụ mẫu khuyên ta đừng cố chấp nữa:

 

“Rơi vào bẫy của Đột Quyết, e rằng Phùng tướng quân... Con đừng đợi hắn nữa.”

 

Ngay cả Tiêu Mặc cũng đến khuyên ta đừng chờ nữa.

 

Nhưng ta vẫn không tin, mỗi ngày đều ăn chay, cầu phúc cho hắn.

 

Nửa tháng sau, vẫn không có tin tức.

 

Khi chính ta cũng gần như từ bỏ hy vọng, thì đột nhiên có tin báo khẩn từ biên cương: Phùng Hạc Dương đã thoát khỏi vòng vây ở núi Hạ Lan, dẫn đại quân đánh tan đại doanh của Đột Quyết.

 

Ta kiệt sức ngã xuống đất.

 

Ta biết mà, ta biết mà.

Loading...