Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt
Thông báo
Website MonkeyD sẽ bảo trì nâng cấp hệ thống vào ngày mai 21/09/2024 bắt đầu từ 01:00 đến 01:30, trong thời gian bảo trì website sẽ tạm đóng và không thể truy cập. Quý độc giả vui lòng chờ trong ít phút để team tiến hành nâng cấp bảo trì hệ thống nhé ^^!

Ta Làm Anh Hùng Bàn Phím Tại Tu Tiên Giới - Chương 72: Có Giỏi Thì Vào Đây

Cập nhật lúc: 2024-08-23 00:42:14
Lượt xem: 37

Hắn bị đụng mạnh đến mức ngã chổng vó ra sau.

"Xì…" Đệ tử của Bách Hoa Cốc hít vào một hơi lạnh, cú đụng này quả thật trông rất đau.

Mãi sau, Lưu Ảnh mới từ từ bò dậy, đầu hắn vẫn còn quay cuồng, choáng váng đến mức phải dựa vào linh khí khế ước mới đứng vững được. Hắn run rẩy đưa tay lên sờ trán mình.

Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cục u đang sưng tấy trên trán mình. Chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ để hắn cảm thấy đau nhói.

Lưu Ảnh hít sâu một hơi, kinh hoàng nhìn về phía Nhận Kiếm Phong.

Bạch Khải khô khốc nói: "Ta vốn định nhắc nhở ngươi."

"Đây là gì?" Lưu Ảnh chậm rãi bước tới, đưa tay chạm vào kết giới trong suốt, nó như một bọt khí mềm mại nhưng lại cực kì đàn hồi.

Lưu Ảnh dồn bao nhiêu lực vào kết giới, thì nó đáp lại bấy nhiêu. Giống như vừa rồi, khi hắn bị kết giới b.ắ.n ngược lại đến lộn nhào.

"Đây là kết giới." Bạch Khải đáp.

Lưu Ảnh: "Ta biết đây là kết giới, nhưng các ngươi Nhận Kiếm Phong lập kết giới để làm gì?"

"Oh."

Bạch Khải nhớ lại lời Biệt Vũ, từ tốn đáp:

"Tiểu sư muội nói, để ngăn cản những đệ tử nhàn rỗi từ các phong khác không có việc gì làm cứ chạy đến Nhận Kiếm Phong gây chuyện, làm phiền đến việc tu luyện của các đệ tử Nhận Kiếm Phong và quấy rầy Chỉ Vân Kiếm Tiên đang bế quan. Vì thế, nàng đã lập kết giới này."

Lưu Ảnh, kẻ đang toan tính gây rối với Nhận Kiếm Phong: "…"

Lưu Ảnh từng nghe qua trận quyết đấu giữa Biệt Vũ và Thiết Nhu Tâm. Hắn có thể thừa nhận Biệt Vũ là một kiếm tu vô tình đạo thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng chỉ dừng lại ở đó.

Trận pháp và kết giới xưa nay không phải là sở trường của kiếm tu, nhưng Biệt Vũ lại có khả năng này sao?

Nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Lưu Ảnh, Bạch Khải lại cẩn thận giải thích: "Ngươi không cần lo lắng, kết giới này không ảnh hưởng đến việc các đệ tử ngoại tông tham quan Nhận Kiếm Phong. Nó chỉ ngăn cản những đệ tử của mười lăm phong khác, ngoại trừ đệ tử Nhận Kiếm Phong."

Lưu Ảnh: "?"

Cảm ơn… cảm ơn ngươi đã nhắc nhở ta. Hóa ra các ngươi Nhận Kiếm Phong chỉ bài xích đệ tử của mười lăm phong khác thôi sao. Đợi đã! Ai quan tâm đến việc các ngươi có dẫn dắt đệ tử ngoại tông hay không chứ! Tốt nhất là cấm luôn cả đệ tử ngoại tông vào!

Lưu Ảnh tức giận, hắn cười lạnh: "Các ngươi Nhận Kiếm Phong giờ muốn tuyên bố độc lập sao? Lập kết giới để bài xích đệ tử của mười lăm phong khác? Thật là chuyện nực cười."

"Ấy, ngươi đừng có gán ghép cho Nhận Kiếm Phong chúng ta." Giọng Biệt Vũ từ xa vọng lại.

Nàng ngồi trên một chiếc xe kiếm hàn thiết, một tay chống đầu, thân hình nghiêng nghiêng dựa vào lưng ghế.

Tay còn lại điều khiển chiếc bàn phím, đưa nàng dừng lại bên cạnh Lưu Ảnh — từ khi có phương tiện di chuyển này, Biệt Vũ thật sự chẳng muốn đi bộ thêm bước nào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-lam-anh-hung-ban-phim-tai-tu-tien-gioi/chuong-72-co-gioi-thi-vao-day.html.]

Biệt Vũ nhìn Lưu Ảnh, ánh mắt nàng dừng lại trên cái bướu to trên đầu Lưu Ảnh, rồi cố nén cười, chuyển hướng ánh mắt.

Biệt Vũ khẽ ho một tiếng: "Ta chưa từng nói Nhận Kiếm Phong chúng ta muốn độc lập, Lưu sư huynh đừng có vu oan cho chúng ta."

Nói xong, nàng còn mỉm cười xin lỗi các đệ tử Bách Hoa Cốc bên cạnh.

"Những chuyện nhỏ nhặt trong tông môn này thật khiến các ngươi phải cười chê. Yên tâm, chúng ta Nhận Kiếm Phong sẽ xử lý ổn thỏa."

Nàng gõ bàn phím, vài đóa hoa nhỏ với màu sắc khác nhau bay về phía các đệ tử Bách Hoa Cốc.

"Để bày tỏ lời xin lỗi của ta, ta tặng các ngươi những bông hoa này." Giọng Biệt Vũ thanh thoát, nàng hạ thấp mí mắt, làm ra vẻ mặt xin lỗi.

Những bông hoa nhỏ ấy xoay quanh các đệ tử Bách Hoa Cốc.

Các đệ tử Bách Hoa Cốc đưa tay chạm vào những bông hoa ảo ảnh ấy, khuôn mặt bọn hắn lộ ra vẻ vui mừng lẫn tò mò.

Món quà của Biệt Vũ, bọn hắn rất thích. Mỗi người đều nhận được một đóa hoa dành riêng cho mình, chỉ xoay quanh bọn hắn mà thôi.

Dù những bông hoa ấy chỉ là những hình ảnh đơn giản được tạo thành từ các nét vẽ, nhưng đối với các đệ tử Bách Hoa Cốc, đó là điều chưa từng thấy.

Bọn hắn không khỏi thầm vui mừng vì đã được chọn đến Lăng Vân Tông.

Đệ tử dẫn đầu của Bách Hoa Cốc chắp tay cúi chào Biệt Vũ, sau đó dẫn đệ tử của mình cầm bản đồ du lịch của Nhận Kiếm Phong và đi lên núi.

Biệt Vũ mỉm cười, trong lòng thầm đắc ý: "May mà ta cài đặt phần mềm nhập liệu Sogou, chỉ cần gõ từ khóa là có thể hiện ra hình ảnh liên quan. Chút tiểu xảo này cũng đủ để trói chân đệ tử Bách Hoa Cốc tại Nhận Kiếm Phong rồi."

Hệ thống: "Xem ngươi đắc ý kìa."

"Hừ." Lưu Ảnh nhìn hành động của Biệt Vũ, trong lòng càng thêm tức tối. "Nếu các ngươi Nhận Kiếm Phong không muốn độc lập, thì tại sao lại lập kết giới này?"

Hiện không còn người ngoài, Biệt Vũ cũng chẳng cần phải giả vờ tình thân với Lưu Ảnh nữa.

"Ta nói chưa đủ rõ sao? Là để ngăn cản những kẻ rỗi hơi như ngươi đến Nhận Kiếm Phong gây chuyện." Biệt Vũ hờ hững phủi tay.

Lưu Ảnh giận dữ: "Đó là lễ nghi mà Chỉ Vân Kiếm Tiên dạy ngươi sao? Nếu không ai dạy, ta sẽ dạy cho ngươi nhớ kỹ!"

Biệt Vũ hờ hững liếc mắt, đôi đồng tử màu hổ phách phát ra ánh nhìn sắc bén, nàng cười nhạt: "Trước tiên, người tự xưng là sư huynh của ta và đòi dạy ta lễ nghi lần trước…"

Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Nghe Biệt Vũ nói, hai từ khóa ấy khiến Bạch Khải giật mình, chẳng lẽ tiểu sư muội đang nói đến hắn?

"Đã bị ta phá hủy linh đài, từ đó về sau chẳng thể bước chân vào tiên đạo." Biệt Vũ cười cười, vẻ mặt đầy thách thức, ngón tay nàng nhẹ nhàng cong lên, vẫy gọi Lưu Ảnh.

"Đến đây. Vào kết giới mà đánh ta đi."

Lưu Ảnh trừng mắt nhìn Biệt Vũ, giận quá mà bật cười, linh khí khế ước trong tay hắn phát ra ánh sáng, điều này chứng tỏ Lưu Ảnh đang truyền linh lực vào linh khí khế ước, uy lực của tu vi Nguyên Anh kỳ của hắn hoàn toàn bộc phát.

Các đệ tử Nhận Kiếm Phong theo sau Bạch Khải không khỏi tái mặt.

Loading...