Ta Là Trắc Phi Của Thái Tử - 38

Cập nhật lúc: 2024-07-04 23:11:39
Lượt xem: 680

ngươi đó, Nguyễn Nguyệt Ảnh. Rốt cuộc ngươi là vì Hồ Miễn Miễn mà bất bình hay là vì tôn nghiêm của mình mà đến báo thù, trong lòng ngươi tự rõ. Mỗi lần ngươi tiếp xúc với điện hạ, có phải đều sợ hãi đến tột cùng không?"

Nghe những lời này, ta siết chặt nắm tay. Cảm giác nhục nhã năm xưa lại ập đến.

“Kẻ lòng tham không đáy thì nhìn ai cũng thấy là kẻ tham lam tiểu nhân. Ngươi trước mặt ta đã tự ti đến cực điểm rồi sao, nên mới dùng ác ý lớn nhất để phỏng đoán ta, tưởng tượng ta thành một nữ nhân giả dối nực cười. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể dẹp bỏ nỗi sợ hãi của mình, mới dám ngẩng cao đầu dù chỉ một chút trên vị trí Thái tử phi. Chỉ cần ngươi có dũng khí đối diện với ta một lần, ngươi sẽ nhận ra những toan tính của mình dư thừa đến nhường nào." Ta cố gắng kìm nén cơn phẫn nộ trong lòng.

Thế nhưng, lời nói của nàng ta vẫn như một mũi d.a.o đ.â.m vào tim ta, khoét sâu một vết thương. Trong khoảnh khắc, mọi thứ trở nên mơ hồ, ta không thể phân biệt được đúng sai. Ta tự nhủ với lòng mình, phải từ bỏ thứ đạo đức cao ngạo kia. Trong cung cấm này, chẳng có ai là hoàn hảo cả.

Nàng ta tiếp tục: "Kẻ yếu làm mồi cho kẻ mạnh. Ta xứng đáng làm Thái tử phi hơn ngươi. Nếu thân thể ta còn khỏe mạnh, e rằng cả đời ngươi cũng không thể lay chuyển được ta." 

Trên gương mặt trắng bệch như tuyết của nàng ta nở một nụ cười đắc ý, tạo nên một cảm giác vừa thê lương vừa quỷ dị.

"Ngươi rõ ràng hiểu rõ đạo lý này, tại sao không thể an phận thủ thường? Cứ phải tranh giành vô ích, hại người vô tội. Nếu không thể ngẩng cao đầu thì đừng ngồi vào vị trí này, có được rồi lại sợ hãi, nắm chặt rồi lại sợ vuột mất. Không ai muốn cướp đoạt, chính ngươi đã tự tay đẩy tất cả ra xa. Tình yêu của ngươi, địa vị của ngươi, thậm chí cả mạng sống của ngươi." Ta lấy lại bình tĩnh, đáp trả.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-la-trac-phi-cua-thai-tu/38.html.]

Khi nghe đến chữ "yêu", thân thể Tần Vận Nùng khẽ run lên một cách bất thường, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Ta biết, đó chính là điểm yếu của nàng ta.

Ta không vội vàng lấy mạng nàng ta, có vài điều ta không hỏi rõ ràng thì sẽ mãi mãi không thể hiểu thấu.

"Tại sao ngươi không chịu buông tha cho Hồ Miễn Miễn? Nàng ta chẳng hề đe dọa đến địa vị của ngươi, nàng ta chỉ yêu Thái tử sâu đậm mà thôi. Vì yêu mà yêu tất cả những gì liên quan đến chàng, đối xử tốt với tất cả mọi người xung quanh chàng, vậy tại sao ngươi lại nhất quyết phải hại c.h.ế.t nàng ta?"

Nghe thấy câu hỏi của ta, ánh mắt lạnh lùng của nàng ta càng thêm băng giá. 

"Ngươi đã nói ra lý do rồi đấy. Nàng ta yêu còn ngu ngốc hơn cả ta, sắp vượt qua ta rồi. Ta là thê tử chàng, chỉ có ta mới có thể yêu chàng như vậy." Nàng ta cười lạnh một tiếng.

Lý do như vậy, ta dường như có thể hiểu, nhưng có lẽ cả đời cũng không thể hiểu thấu.

"Vô lý! Nực cười! Độc ác!" Ta siết c.h.ặ.t t.a.y quát lớn, rồi nói tiếp: "Vì tình yêu giả dối và nực cười của ngươi. Vì một nam nhân trẻ con cả đời không thể nên người. Vì nhân duyên mà ngươi đã lợi dụng cả Phật từ bi để lừa gạt. Những lý do này của ngươi, chẳng lẽ có thể lớn hơn một mạng người sao?"

Bình luận

8 bình luận

Loading...