Ta Là Trắc Phi Của Thái Tử - 1

Cập nhật lúc: 2024-07-05 03:27:05
Lượt xem: 1,462

Người đời nói rằng Thái tử và Thái tử phi vô cùng ân ái, nhưng ta chỉ là một trắc phi của Thái tử mà thôi. Cả hai người họ suốt ngày quấn quýt bên nhau, chàng uống trà, nàng rót nước. Chàng xử lý công vụ, nàng mài mực hầu bút. Chàng giải trí tiêu khiển, nàng cũng cùng chàng giải buồn. Người ta đồn rằng tất cả thị thiếp trong Đông cung đều ngưỡng mộ Thái tử phi Tần Vận Nùng. Thực ra chỉ có ta và người tỷ muội tốt duy nhất trong Đông cung là Hồ Lương đệ mới ngưỡng mộ nàng ấy.

Nàng nói: "Nguyệt Ảnh, ta thật ngưỡng mộ ngươi quá!" 

"Nguyệt Ảnh, sao ta chẳng thể nhớ nổi Thái tử trông như thế nào nhỉ!"

 "Nguyệt Ảnh, may mà trong Đông cung còn có người bầu bạn cùng ta! Nếu không ta chẳng khác nào kẻ dư thừa trong chốn này." 

Mỗi lần nghe những lời như vậy, ta đều phải lắc đầu ngán ngẩm: "Hồ Miễn Miễn! Làm người không thể quá lộ liễu như vậy chứ!"

Ta luôn dạy dỗ nàng như vậy. Ta chưa từng ngưỡng mộ ai cả, bởi Thái tử không yêu ta, ta cũng không dành tình cảm cho hắn. Huống chi, trong Đông cung tính cả ta có ba nữ nhân, một người suốt ngày bên cạnh hắn, một người suốt ngày bám lấy ta, ta cũng chẳng thiệt thòi gì. 

Hơn nữa, cả đời nữ nhân, nhất định phải có được tình yêu của nam nhân mới được coi là đáng giá sao? Những cảm nhận này ta chưa từng nói với ai. Chẳng ai hiểu được. Một tiểu thư xuất thân từ danh gia vọng tộc Nguyễn thị, đích nữ của tể tướng phủ, sinh ra là để khoác lên mình hồng trang vì vinh quang của gia tộc, là để được đặt lên nơi cao được người đời kính ngưỡng. Vậy mà ta đang làm gì đây? Tự giam mình trong sân vắng, ngoài việc vấn an tuyệt nhiên không bước chân ra khỏi cửa, chỉ sợ gặp lại người phu quân mà ta đã gửi gắm cả cuộc đời.

Về việc ta không muốn gặp hắn, có một nguyên nhân khó nói. Tuy hắn dành tình cảm sâu đậm cho Thái tử phi, nhưng vẫn vì nể mặt nội công ta là tể tướng, mà trong đêm ta nhập phủ đã làm tròn bổn phận ban cho ta một đêm động phòng hoa chúc. Nhưng tất cả niềm kiêu hãnh và tôn nghiêm cả đời ta, đều đã bị vắt kiệt trong đêm hôm đó. Đến tối, là đêm động phòng hoa chúc mà hắn ban cho ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-la-trac-phi-cua-thai-tu/1.html.]

Nói đến việc này, âu là sợi dây liên kết thầm kín nhất giữa nam nữ. Đời nào có bậc khuê nữ được phép hỏi thẳng, nhưng đêm trăng thanh gió mát, ai mà chẳng từng trộm mộng mơ, để rồi má thẹn đỏ ửng

Ta vì hắn tỉ mỉ khoác lên mình từng lớp cung trang rườm rà, lộng lẫy nhất. Vậy mà hắn chỉ hờ hững vận áo ngủ, khoác thêm chiếc áo choàng mỏng đã đường hoàng đến phòng ta. Rõ ràng là có kẻ nào đó đã rộng lượng "ban" hắn cho ta.

Ta từng được chiêm ngưỡng chân dung hắn, quả là bậc lang quân tuấn tú hiếm có giữa chốn hoàng tộc, tựa như vàng ngọc cùng sinh, rực rỡ chói lòa. Nhưng giờ đây, men rượu đã nhuốm đỏ cả cần cổ hắn, ánh mắt khinh miệt và lạnh lùng khiến hắn chẳng khác nào tiên nhân trong tranh bị yêu ma chiếm đoạt.

"Tự cởi xiêm y đi, bản vương mệt mỏi lắm rồi." Hắn lạnh lùng buông lời, khi ấy ta đang cung kính quỳ trước mặt hắn hành lễ.

Thấy ta cứ ngây người ra, hắn dần mất kiên nhẫn: "Nàng không nghe thấy ta nói gì sao? Ta là thái tử! Là người kế vị! Ta tự quyết định chuyện của mình cũng không được ư?" 

"Để thiếp đi nấu cho chàng bát canh giải rượu." Đây là cái cớ duy nhất ta nghĩ ra để thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng này.

Ngay khi ta vừa xoay người, hắn bỗng từ phía sau siết chặt lấy ta. Chuyện xảy ra sau đó khiến ta gặp ác mộng triền miên mấy ngày trời.

Ta chỉ nhớ cuối cùng cả hai đều kiệt sức, đây cũng là lần đầu tiên ta xấu hổ nhìn thân thể mình. Hoa chúc đêm ấy như hiểu ý, cháy được một nửa thì lặng lẽ tắt. Trong bóng tối, một cơn đau thấu xương xé toạc tim ta. Hơi thở hắn dồn dập như gió lướt qua tai. Mồ hôi nhớp nháp hòa lẫn, chẳng phân biệt được là của ai, có lẽ đã hòa cùng nước mắt ta.

Người xưa có câu: "Trăm vẻ đẹp sinh xuân hồn tự loạn, ba đỉnh núi trước hái xương đều tan."

Nhưng đêm xuân đầu tiên của ta, mây mưa hoan lạc nơi núi Vu Sơn chẳng thấy đâu, thần tiên trên trời nhắm mắt làm ngơ, tiện tay mang đến một cơn cuồng phong.

Ta không dám tin cả đời này phải mắc kẹt bên cạnh hắn. Chán ghét đến mức chẳng buồn nhìn kỹ dung mạo hắn nữa. Ta cũng không dám tin, có kẻ sau khi tỉnh lại như được đầu thai, tô vẽ lại toàn bộ những gì mình đã làm.

Bình luận

8 bình luận

Loading...