Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ta Không Làm Thiếp - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-04-03 10:01:55
Lượt xem: 3,210

Nhưng ta vẫn ngừng lại bước chân, nếu lùi nữa thì sẽ rơi xuống sông mất.

“Ta nói đùa với huynh thôi, chỉ là chuyện nhỏ, công tử không nhất thiết để trong lòng.”

“Sao lại là chuyện nhỏ được?” Tiêu Nhiên chủ động tiến lên hai bước.

“Thế thì dùng tiền tài để báo đáp ta đi.”

“Làm sao? Không nguyện ý?”

Tiêu Nhiên gật đầu, rất nhanh lại lắc đầu.

Cuối cùng, y thốt lên một câu: “Đều không xứng với cô nương.”

Nghe được câu nói đó, ta cười đến nỗi ứa lệ ra rồi.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

“Thế huynh muốn làm sao để báo đáp ta đây?”

Y cứ ấp úng, nói không ra món đồ nào để báo đáp cả.

Ta quay đầu lại khom người xuống, dùng ngón tay điểm nhẹ lên trán của Tiêu Bảo Nhi.

“Tiểu muội muội, ca ca của muội nghĩ không ra đấy, muội nói xem bây giờ phải làm thế nào đây?”

Tiêu Bảo Nhi bĩu môi nói: “Tẩu tẩu, tỷ đừng có nghe lời của ca ca.”

“Huynh ấy chính là một gã ngốc.”

“Tỷ muốn thứ gì cứ trực tiếp nói với huynh ấy là được.”

Ta không có huynh đệ tỷ muội, những người bên phủ Thượng Thư không tính.

Cũng chẳng hiểu mối quan hệ của huynh muội Tiêu gia như thế nào, nhưng Tiêu Nhiên trông có vẻ không phản bác gì.

Huynh ấy chỉ nhìn ta, bộ dạng thật nghiêm túc.

“Cô nương muốn thứ gì?”

Ta đưa mắt nhìn nam nhân trước mặt, hoa đào hé nở thật quá chiêu diêu rồi.

“Ta muốn Đào Hoa Tô tại Thành Bắc.”

“Được, Tiêu Nhiên sẽ đi mua ngay.”

Huynh ấy không hỏi vì sao, chỉ nhanh chân vội vã bước đi.

Tiêu Bảo Nhi không giống với ca ca của nha đầu này.

“Tẩu tử? Tại sao lại chỉ muốn Đào Hoa Tô? Ca ca của muội rất nhiều tiền kia mà.”

“Tống Chiêu Chiêu, tên ta là Tống Chiêu Chiêu.”

Ta xoa nhẹ lên mái tóc của Bảo Nhi, rồi đưa tay ngắt một cành đào, đặt lên vành tai của nha đầu.

“Thứ ta thích nhất chính là Đào Hoa Tô.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-khong-lam-thiep/chuong-4.html.]

Tiêu Bảo Nhi tủm tỉm sờ lên cành đào vén bên tai.

“Được thôi, muội đã nhớ rồi, Chiêu Chiêu tẩu tử thích nhất là Đào Hoa Tô.”

Ta không phản bác lại cách nói của Tiêu Bảo Nhi.

Dù sao sự vui vẻ của hôm nay, sẽ không thể kéo dài đến ngày mai.

Đã vài lần, khi ta gặp Tiêu Nhiên đứng trước cửa viện tử chờ ta, lúc đó ta liền biết, ta đã sai rồi.

Tiêu Nhiên, huynh ấy đúng là một tên ngốc.

“Tại sao công tử lại ở đây?”

“Ta đến để tặng Đào Hoa Tô cho Tống cô nương.”

“Ơn nghĩa hôm qua đã được báo đáp, hà cớ gì hôm nay lại đến?”

“Hôm qua khác, hôm nay lại khác.”

Tiêu Nhiên đặt Đào Hoa Tô xuống liền chạy mất.

Một tháng sau…

“Tiêu Nhiên, huynh không mệt sao?”

“Không mệt.”

Nhìn lớp mồ hôi trên ngạch đầu, ta liền lấy khăn tay giấu đi ý cười.

“Tống cô nương?” Tiêu Nhiên lấy từ trong lòng ra túi Đào Hoa Tô mua tại Thành Bắc.

“Vừa mới ra lò, vẫn còn nóng đó.”

Ta mỉm cười: “Chiêu Chiêu, gọi ta là Chiêu Chiêu.”

Đôi mắt huynh ấy sáng lên, từ từ hé môi nói: “Chiêu… Chiêu Chiêu.”

“Ta đây.”

Lại một lần nữa huynh ấy để Đào Hoa Tô vào lòng đem sang đây, ta nhịn không được nữa.

“Ngốc thật đấy, huynh có bị bỏng trúng không?” Ta đưa tay muốn kéo y phục của y ra.

Y nắm lấy bàn tay đang làm loạn của ta không buông, run rẩy đáp: “Chiêu Chiêu, ta không sao.”

Ta bật cười thành tiếng, cầm lấy cái túi thấm dầu.

“Lần sau đừng chạy gấp như thế.”

“Không có gấp, Chiêu Chiêu không phải lo cho ta.”

“Ta đây là lo cho túi Đào Hoa Tô.”

 

Loading...