Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ta không có ý định thị tẩm đêm nay, đúng lúc này bạch nguyệt quang của hắn lại xuất hiện - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-10-18 14:25:10
Lượt xem: 49

"Hoàng thượng dù biết nhị tiểu thư mang thai, chỉ ban tặng nhiều vật bổ dưỡng, còn vẫn để Hồ cơ ở tẩm cung.

"Ta biết rồi, ngươi lui xuống an bài đi."

Lòng ta mãi không hiểu được ý tứ của Lý Nhuận Sinh. Chuyện liên quan đến Khương Như Ý vốn phải cẩn trọng, nhưng Hồ cơ là nữ nhân được dâng cho hắn, tự nhiên không tính là người yêu thương, dưỡng trong điện mà chẳng cho danh phận, vậy rốt cuộc hắn đối với Hồ cơ là thái độ gì?

Ta nghĩ mãi không ra, chỉ đành thận trọng hành sự.

Xanh Xao Truyện

Sống lại một đời, nhiều chuyện từng xảy ra nay đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có, khiến ta không dám hành động tùy tiện.

Kế sách lúc này, ta phải lo trước đối phó với thiên tai 5 năm sau. Tính cách con người khó đổi, Lý Nhuận Sinh kiếp trước coi mạng người như cỏ rác, kiếp này cũng không khác.

Khi ta đang suy tính kế hoạch thì cung nữ vào bẩm báo Thái hậu muốn gặp ta.

Tạ lập tức sửa soạn xiêm y, bước nhanh đến bái kiến Thái hậu.

Sau khi hành lễ, Thái hậu ban ngồi, trông như có chuyện muốn nói. Trong lòng ta thoáng kinh ngạc, nhưng mặt không biểu lộ, hỏi: "Thái hậu có việc gì cần dạy bảo?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-khong-co-y-dinh-thi-tam-dem-nay-dung-luc-nay-bach-nguyet-quang-cua-han-lai-xuat-hien/chuong-5.html.]

"Hoàng hậu, ngươi là thê tử của hoàng đế, nhưng mãi vẫn chưa có long thai, đó vốn là tội bất hiếu. Ai gia đã bàn bạc với hoàng đế, vị mỹ nhân kia tuy vị phần không cao, nhưng nàng rốt cuộc lại hoài thai đứa con đầu tiên của thiên gia, bệ hạ cùng ai gia cho rằng nên để đứa trẻ đấy nuôi dưỡng dưới gối ngươi là hợp lý nhất."

"Thái hậu dạy phải." Ta lập tức gật đầu. Vốn không cần hầu hạ Lý Nhuận Sinh mà có con, ta đương nhiên hài lòng. Chỉ có điều, Khương Như Ý hẳn không ngờ đến chuyện này, ta cũng không dại gì mà đi tiết lộ với nàng.

Sau khi cùng Thái hậu trò chuyện thêm vài câu, ta nhận thấy người tuy không mấy ưa ta, nhưng vẫn phải gắng gượng làm ra vẻ hiền từ. Quả thực rất hao tâm tốn sức.

Vì vậy, khi thấy Thái hậu có vẻ mệt mỏi, ta liền chủ động đứng lên cáo lui. Thái hậu mỉm cười giữ lại, nhưng ta cũng nhận ra người càng mong ta rời đi nhanh. Lòng ta khẽ cười, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra e dè, trước khi cáo lui, đột nhiên ta quay lại nói với Thái hậu, hơi chần chừ mà mở lời:

"Thái hậu, thần thiếp từ khi thành thân với bệ hạ, vẫn chưa sinh được long thai, quả thực là lỗi của thần thiếp. Nay Thái hậu và bệ hạ quan tâm đến mức trao cho thần thiếp nuôi dưỡng đứa bé, ân tình này thần thiếp không dám quên. Chỉ là hiện tại hậu cung con nối dõi ít ỏi, phi tần chẳng có bao nhiêu, gần đây thần thiếp cũng suy ngẫm lại, xác thực thần thiếp chưa làm tròn trách nhiệm, nên muốn bẩm báo ý nghĩ của mình với Thái hậu."

Thái hậu thoáng sững người, đôi mắt sắc bén khẽ ánh lên. Rõ ràng là lo sợ ta gây nên chuyện gì không hay, nhưng bà vẫn giữ phong thái uy nghi của mình, từ tốn hỏi: "Hoàng hậu có điều chi muốn nói, cứ nói với ai gia."

"Hồi bẩm Thái hậu, sắp đến Ngày Hoa Khai, thần thiếp định chọn phi cho bệ hạ, Thái hậu nghĩ sao?"

"Như vậy rất tốt, Hoàng hậu có tâm." Bà phất tay ra hiệu cho ta lui, nhưng ta biết, chuyện này coi như đã thành.

Việc ta đưa ra ý muốn chọn phi cho Lý Nhuận Sinh, ngay cả triều thần cũng tán dương ta là một Hoàng hậu đức hạnh, nhưng dĩ nhiên có người không thể ngồi yên, người đó chẳng ai khác ngoài muội muội của ta

Loading...