Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ta Kết Hôn Với Hoàng Thúc Của Thái Tử - Phần 5

Cập nhật lúc: 2024-08-22 09:14:20
Lượt xem: 3,154

9

 

Những ngày tháng sống ở phủ Thần Vương thật sự rất nhàn hạ, không có chủ mẫu để hiếu kính, cũng không có thê thiếp phải quản lý.

 

Thần Vương thì bận rộn đến mức không thể phân thân.

 

Y đã có rất nhiều việc phải làm mỗi ngày, nhưng ban đêm vẫn còn sức để đến phòng ta.

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Dù chẳng làm gì, y cũng nhất định ôm ta ngủ.

 

Nghĩ đến những việc mà phụ thân và Thần Vương đang làm, ta suy nghĩ một lát, rồi gửi thiệp mời thưởng hoa đến các phu nhân tiểu thư trong kinh thành.

 

Hành động của nữ tử bị hạn chế, việc ta có thể làm cũng có giới hạn, chỉ là nhiều lúc, hậu viện cũng không kém phần quan trọng so với triều đình.

 

Ta đang cùng vài vị phu nhân thân thiết trò chuyện, thì một giọng nói cắt ngang:

 

"Vương phi bình an."

 

Tiểu thư phủ Thừa tướng sắp thành thân với Thái tử, vì phép lịch sự, ta cũng gửi thiệp mời cho nàng.

 

Ta vốn nghĩ nàng sẽ không đến, không ngờ, nàng lại đến với trang phục lộng lẫy.

 

Vài vị phu nhân nhìn nhau, ta mỉm cười gật đầu đáp:

 

"Đều là người một nhà, chẳng bao lâu nữa nàng còn phải gọi ta một tiếng hoàng thẩm. Hôn sự của nàng và Thái tử chuẩn bị ổn cả chứ?"

 

Nghe ta nhắc đến Thái tử, giọng nàng càng lớn hơn:

 

"Thái tử đối xử với ta rất tốt. Ngài ấy thậm chí không cho ta tự thêu y phục cưới, mà mời thợ thêu giỏi nhất trong cung, dùng gấm Thục chỉ vàng khâu suốt đêm. À, đúng rồi, bộ y phục trên người ta cũng do Cục chế tạo Giang Nam làm gấp..."

 

Có lẽ nàng nghĩ rằng hôn sự ta từ chối đã được chỉ định cho nàng, cảm thấy mọi người đang cười nhạo nàng.

 

Lúc này nàng nói nhiều như vậy chỉ là muốn lấy lại chút thể diện.

 

Ta không có ý tranh cao thấp với nàng, thấy nàng thu hút ngày càng nhiều người, ta định qua loa cho xong rồi rời đi.

 

Dù sao mục đích của ta khi tổ chức tiệc thưởng hoa này không phải là vì chuyện đó.

 

Không ngờ, nàng càng nói càng hăng hái, tiếp tục:

 

"Quý phi nương nương cũng rất thích ta, kéo ta lại để nhận thêm trang sức, đó là đủ một trăm mâm vàng bạc châu báu..."

 

Nghe vậy, ta và phu nhân Hộ bộ Thượng thư liếc nhìn nhau.

 

Mẫu gia của Quý phi là Thẩm gia ở Hà Tây, tuy là danh môn thế gia, nhưng cũng không đến mức hào phóng như vậy.

 

Giữa tiệc, khi thị nữ rót trà cho phu nhân Thượng thư, vô tình làm đổ ướt y phục của bà.

 

Ta ân cần xin lỗi và dẫn bà vào phòng của ta để thay y phục.

 

Nhân lúc đó, ta nhét mật thư của Chu Nghiễn Thanh vào tay áo của bà và dặn dò:

 

"Việc hôm nay trở về phu nhân có thể bảo Thượng thư điều tra."

 

Phu nhân Thượng thư đáp ứng.

 

Hy vọng không phải là ta quá đa nghi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-ket-hon-voi-hoang-thuc-cua-thai-tu/phan-5.html.]

10

 

Khi gặp Chu Nghiễn Thanh, ta vừa định nói với y về chuyện mẫu gia của Quý phi, không ngờ y kéo ta chạy đi ngay.

 

Thấy y vội vã như vậy, ta tưởng rằng có chuyện lớn gì xảy ra.

 

Cho đến khi y dẫn ta dừng lại ở một bãi ngựa.

 

Y  dắt đến một con ngựa bảo mã đỏ thẫm, một người một ngựa cùng nhìn ta.

 

Nhìn thấy con ngựa thuần chủng, ta không khỏi xúc động.

 

Y hỏi ta: "Tặng nàng đó, nàng thích không?"

 

Tất nhiên là thích rồi.

 

Ta chủ động ôm lấy y: "Cảm ơn."

 

Vừa nói xong, ta mới nhận ra giọng mình có chút nghẹn ngào.

 

Khi ta nhảy lên ngựa, mới phát hiện mình vẫn còn mặc lễ phục Vương phi.

 

Chu Nghiễn Thanh trêu chọc ta: "Trước đây nàng mặc váy mà còn có thể cướp ngựa của Thái tử, giờ sao lại thụt lùi thế?"

 

Ta giả vờ như không nghe thấy.

 

Y tiếp tục cười: "Ngày đó ta theo nàng suốt cả chặng đường, nàng đã cướp mất con mồi mà ta nhắm tới. Hôm nay, chúng ta thi đấu một trận cho ra trò."

 

Nói xong, y gọi đến một con ngựa đen, vung roi ngựa và lao đi.

 

Y nhắc đến hôm đó, ta mới có chút ấn tượng.

 

Khi đó ta chỉ nghĩ rằng đó là người cha ta phái đến bảo vệ ta, nên không để tâm lắm, không ngờ lại là y.

 

Thấy y đã chạy xa, ta không nghĩ ngợi thêm, cũng vung roi ngựa đuổi theo.

 

Kết quả rất rõ ràng, dù ta nhường y một trăm mét, y cũng vẫn không thể thắng ta.

 

Chu Nghiễn Thanh kéo vạt áo của ta hỏi: "Kỹ năng cưỡi ngựa và b.ắ.n cung của nàng là do Đại tướng quân đích thân dạy sao? Nàng có thể dạy ta không?"

 

Y nhìn ta với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, khiến ta có chút ngại ngùng.

 

Thấy ta có vẻ d.a.o động, y lại lắc lắc vạt áo của ta.

 

Thật đáng ghét.

 

Nam nhân biết làm nũng, lòng nữ nhân liền mềm nhũn.

 

Chu Nghiễn Thanh cùng ta cưỡi chung một con ngựa, y ôm chặt ta từ phía sau.

 

Y viện cớ: "Truyền dạy qua thực hành."

 

Y thì thầm bên tai ta, kể về việc y nhìn ta săn b.ắ.n ra sao, ngưỡng mộ thế nào khi ta giương cung, và y đã chứng kiến ta b.ắ.n hạ con gấu nâu chỉ với một phát như thế nào.

 

Nghe những lời tán dương thẳng thắn của y, ta chỉ cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn.

 

Cuối cùng, y đặt một nụ hôn lên má ta.

 

"Tân Bắc, ta yêu nàng."

Loading...