Ta Dựa Vào Buff "Vô Dụng" Mà Chinh Phục Thế Giới - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-05 03:25:50
Lượt xem: 895

Note: Nữ chính là con cưng của tác giả nên được buff nhiều lắm, các mỹ nhân cẩn thận trước khi nhảy vào nha, đọc xong thấy không hợp thì đừng nói lời cay đắng, quan buồn.

...

Ta là vị thiên kim tiểu thư chân chính bị hệ thống ràng buộc với debuff "vô dụng".

Trong bữa tiệc chào mừng ta trở về, muội muội không cùng huyết thống chỉ rớt một giọt lệ, sự quan tâm của người nhà lập tức chuyển hết sang nàng ta, còn ánh mắt nhìn ta lại mang theo vài phần trách cứ.

Ta lập tức quỳ xuống trước mặt muội muội, nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc lóc thảm thiết.

"Muội muội, tỷ xin lỗi! Biết trước sẽ khiến muội khó xử như vậy, ta thà c.h.ế.t ở ngoài đường cũng không trở về nữa, ta thật không bằng cầm thú mà! Hay là cứ c.h.ế.t quách cho xong!"

Nói đoạn, ta rút trường kiếm bên hông muội muội, làm bộ muốn đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c mình.

Cả nhà đều hoảng hốt.

1.

Phụ thân giữ chặt cổ tay ta, mẫu thân ôm chặt eo ta, ca ca dùng sức rút trường kiếm từ tay ta ra.

Giọt lệ của muội muội vẫn còn đọng trên mi, ngây ngẩn cả người.

Hệ thống trong đầu cũng đơ luôn.

"Ký chủ, ngươi có ý gì đây! Ta để ngươi tới vị diện này là để mài giũa tính tình, ngươi làm cái trò gì thế?"

Ta nắm chặt kiếm, làm bộ muốn tự sát, đồng thời thản nhiên đáp lại hệ thống.

"Ta biết chứ, chẳng phải ngươi chê ta tác oai tác quái, phá hỏng nhiều vị diện quá nên mới để ta học cách làm kẻ vô dụng sao?"

"Ta - nữ nhi ruột thịt bị đứa con nuôi nói bóng nói gió hai câu đã lập tức quỳ xuống, còn làm trò tự sát, thế chưa đủ vô dụng à?"

Hệ thống tức giận, "Ngươi... Ngươi cưỡng từ đoạt lý!"

Ta nhịn không được bật cười.

"Ngươi tốn bao nhiêu công sức để gắn debuff "vô dụng" lên người ta, ta làm sai thì ắt phải bị trừng phạt chứ? Bây giờ ta vẫn bình an vô sự, chứng tỏ ta không làm sai, ngươi cứ chờ xem ta làm kẻ vô dụng như thế nào đi."

Kiếm bị ca ca cướp mất, ta bò tới trước mặt muội muội, ôm chặt lấy chân nàng ta.

"Muội muội, lời muội nói với ca ca lúc nãy ta đều nghe thấy hết rồi. Ca ca nói cho dù ta có trở về cũng không thể làm lay chuyển địa vị của muội, muội khóc lóc nói muội không tin. Hôm nay ta xin thề độc tại đây, nếu ta giành lấy nửa phần sủng ái nào của muội, cả nhà ta sẽ bị sét đánh, không được c.h.ế.t yên ổn!"

2.

Sắc mặt mẫu thân trắng bệch, vội vàng che miệng ta lại, lo lắng đến mức mồ hôi túa ra.

"Linh Nhi, con đang nói bậy bạ gì thế?"

Muội muội - Thẩm Cốc Vũ nhìn ta, lại lần nữa rơi lệ.

Lần này không phải giả vờ nữa.

"Ta... Ta không có ý đó... Tỷ tỷ, tỷ làm gì vậy, mau đứng lên, ta sợ..."

"Muội muội, sao muội lại khóc?" Ta hất tay mẫu thân ra, "Là tỷ tỷ làm sai chỗ nào, muội cứ nói, chỉ cần một câu nói của muội, mười tám tầng địa ngục ta cũng xuống được!"

Thẩm Cốc Vũ đưa tay lau nước mắt trên mặt, nhắm chặt mắt nói: "Tỷ tỷ, ta không khóc nữa, ta thật sự không khóc nữa."

Ta thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại gọi người nhà.

"Muội muội không khóc nữa, mọi người mau tới ăn cơm thôi, đứng ngây ra đó làm gì?"

3.

Phụ thân ta quả nhiên là chưởng môn phái, từng trải hơn người khác.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-dua-vao-buff-vo-dung-ma-chinh-phuc-the-gioi/chuong-1.html.]

Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác ông ấy đã điều chỉnh lại biểu cảm, bảo mọi người ngồi xuống.

Ta ung dung nghe theo, mỉm cười nhìn Thẩm Cốc Vũ.

Thẩm Cốc Vũ cúi đầu không dám nhìn ta, cẩn thận gắp một miếng cánh gà.

Ta cũng đưa đũa muốn gắp cánh gà, nàng ta rụt rè thu đũa lại.

Ca ca ta - Thẩm Tuyền An lạnh mặt, gắp cánh gà đặt vào bát Thẩm Cốc Vũ.

"Cốc Vũ, muội cứ ăn đi."

Nói xong, huynh ấy liếc ta một cái, nhỏ giọng nói: "Biết là con bé nhà quê, không ngờ lại bất lịch sự đến thế, giả điên giả dại, thật không ra thể thống gì."

Giọng điệu hệ thống có chút đắc ý.

"Đúng đúng đúng, giả điên giả dại, không ra thể thống gì, ký chủ, trò này ngươi diễn một lần là đủ rồi, diễn nhiều quá sẽ không ai tin đâu."

Ta im lặng gặm cơm trắng, không thèm để ý tới bọn họ.

Hết cánh gà rồi, sườn xào chua ngọt cũng không tệ.

Ăn cơm xong, ta lấy từ trong bọc ra một quả dại màu xanh, đưa cho Thẩm Tuyền An.

"Ca ca, muội mới đến, còn chưa hiểu quy củ, huynh đừng giận muội. Sau này những thứ muội muội thích, muội tuyệt đối không động vào."

Thẩm Tuyền An nhận lấy quả, cắn một miếng, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo, tiện tay ném phần còn lại sang một bên.

"Ban đầu còn tưởng muội là đứa chất phác, định đối xử tốt với muội, ai ngờ vừa vào cửa đã cho chúng ta một trận dằn mặt. Thôi bỏ đi, đừng có giả vờ giả vịt trước mặt ta nữa, phí thời gian, ta chỉ nhận Cốc Vũ là muội muội thôi."

Mẫu thân luôn thiên vị con trai, thấy sắc mặt huynh ấy khó coi, không muốn sinh sự, bèn dẫn ta tới phòng ngủ.

Căn phòng chật hẹp, không có cửa sổ, trên tường còn lưu lại dấu vết từng treo đồ.

Nơi này trước kia chắc là nhà kho.

Mẫu thân nhìn ta, hình như cũng rất bất mãn với hành động vừa rồi của ta, nhưng không tiện nói thẳng.

Bà ta hờ hững nói: "Linh Nhi, đây là phòng của con, sau này con nghỉ ngơi ở đây nhé."

Ta gật đầu, yên lặng nằm xuống giường, không động đậy.

Bà ta thở phào nhẹ nhõm, vội vàng rời đi.

Hệ thống hài lòng nói: "Ừm, được rồi đấy. Cả đời này người chỉ nên làm nữ phụ vô dụng thôi, đừng có mơ mộng gì mà cướp kịch bản nữ chính nữa. Đây là thế giới võ hiệp, nhưng ngươi đã mười tám tuổi rồi, cho dù có được bí tịch võ công cũng không thể một sớm một chiều mà tăng cường thực lực. Ta khuyên ngươi... Ê, ngươi đang làm gì đấy?"

Ta lôi túi không gian từ trong tay áo, mở dây ra, cúi đầu lục lọi bên trong.

Hệ thống kinh ngạc, "Sao ngươi lại có cái này?"

Ta không ngẩng đầu lên, nói: "Ta khuyên ngươi đừng nên nhiều lời nữa."

Nói xong, ta lôi từ trong túi không gian ra một bó rơm, kết thành hình người, viết ngày tháng năm sinh của Thẩm Tuyền An lên trên.

Sau đó, ta lấy sợi tóc vừa lén lấy từ vai huynh ấy quấn lên người hình nộm, lại lấy từ trong túi không gian ra cái nia và tro bếp.

Đổ tro bếp vào nia, rắc lên người hình nộm, ta nhìn chằm chằm vào nó, nói: "Bắt hồn, bắt hồn!"

Một làn khói nhạt lượn lờ giữa không trung, bị ta nắm lấy, nhét vào trong cơ thể hình nộm.

Hệ thống ngây người, "Ngươi đang làm gì thế?"

Ta tốt bụng giải thích cho nó: "Vị diện trước ta dùng bí bảo của tu chân giới đánh cho đại tế ti hồn phi phách tán, trở thành nữ tế ti đầu tiên của vị diện đó. Ta đây lại ham học hỏi, học được chút kỹ thuật yểm bùa nguyền rủa bằng hình nộm, ngươi xem kỹ này."

Ta cầm lấy ba cây kim thêu hung hăng đ.â.m vào bụng hình nộm.

Trên lầu truyền đến tiếng kêu kinh hãi.

Bình luận

6 bình luận

Loading...