Chạm để tắt
Chạm để tắt

TA BỊ PHẢN DIỆN CHIỀU HƯ MẤT RỒI - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-08-10 19:44:45
Lượt xem: 983

Phục Linh nhắm chặt hai mắt, trán rịn đầy mồ hôi, y ném kiếm xuống đất, bắt đầu ngồi thiền.

Viên Bạch khẽ cười lạnh lùng: “Phục Linh, ngươi tưởng bổn tôn c.h.ế.t rồi ư?”

Hắn chậm rãi bước về phía Phục Linh.

Ta chắn trước mặt Phục Linh.

Sắc mặt Viên Bạch u ám: “Dư Chiêu Chiêu, kiếp này ngươi vẫn muốn cản trở bổn tôn sao?”

Lòng ta giằng xé lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu: “Viên Bạch...”

Viên Bạch siết chặt kiếm, tiến về phía trước.

Ta chỉ đành lùi lại từng bước.

Viên Bạch không hề dừng tay, hắn đ.â.m kiếm vào n.g.ự.c ta, khi ta mềm nhũn ngã gục xuống đất, hắn lại ôm ta vào lòng.

Không biết trên kiếm của hắn nhiễm thứ gì, ý thức của ta nhanh chóng trở nên hỗn độn.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, ta cảm thấy môi mình ấm nóng.

Ta mơ hồ nghe hắn nói: “...Ta và Dư Chiêu Chiêu của kiếp trước có mối thù sinh tử."

“Nhưng ta cũng thực sự yêu Dư Chiêu Chiêu của kiếp này.”

“Dư Chiêu Chiêu, sau này, hãy sống tự do đi.”

27.

Khi ta tỉnh dậy, Viên Bạch đã biến mất không thấy tung tích.

Khác với suy nghĩ của ta.

Phục Linh không hề bị Viên Bạch g.i.ế.c hại khi ta hôn mê.

Thậm chí y còn không bị thương.

Vậy nên, đương nhiên Phục Linh cho rằng ta đã chiến đấu với Viên Bạch để bảo vệ y.

Vết thương trên n.g.ự.c ta cũng vì vậy mới có.

Y vô cùng áy náy, chỉ nói: “Sư tôn vô năng.”

Viên Bạch, đây là điều ngươi mong muốn ư?

Muốn ta yên tâm căm hận ngươi, muốn Phục Linh hay kể cả ta đều cho rằng chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn bất kỳ mối dây dưa nào, muốn ta vui vẻ trở về Thiên Khởi Môn, làm tiểu sư muội như ta của lúc trước?

Viên Bạch, có phải ngươi sẽ không bao giờ đến cứu ta nữa không?

28.

Vì ta bị thương, Phục Linh không nán lại lâu, y đưa ta về tông môn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-bi-phan-dien-chieu-hu-mat-roi/chuong-11.html.]

Có lẽ vì những gì xảy ra trong ảo cảnh, Phục Linh đối với ta trở nên ôn hòa hơn nhiều so với trước đây.

Khi ta miệt mài tu luyện không ngừng nghỉ, y luôn khuyên ta nên nghỉ ngơi.

Rõ ràng là kiếp trước vào thời điểm này, khuôn mặt y luôn treo nụ cười hài lòng nói với ta: “Chiêu Nhi, ngươi làm rất tốt.”

Nhưng sư tôn à, người khuyên ta nghỉ ngơi để làm gì chứ?

Ai mà chẳng biết, ta là biến số duy nhất trong kiếp nạn đó.

Thực ra, có rất nhiều cách để ngăn chặn sự việc này xảy ra.

Chúng ta có thể g.i.ế.c c.h.ế.t Viên Bạch.

Hoặc có thể ngăn cản Viên Bạch thu thập linh khí.

Càng có thể cản trở Viên Bạch phá vỡ phong ấn.

Đáng tiếc là những phương pháp này đều đòi hỏi tu vi phải cao hơn Viên Bạch.

Hiện tại, người có tu vi cao nhất trong toàn giới tu chân chính là Phục Linh.

Tuy nhiên, ngay cả y cũng kém Viên Bạch một chút.

Chỉ có bản thân ta kiếp trước, ở cảnh giới bán phi thăng, mới có bảy phần cơ hội chiến thắng Viên Bạch.

Ta đoán trong những năm qua, Viên Bạch đã thu thập gần đủ các loại linh khí, chỉ còn thiếu cây Phá Thiên Kích chưa từng lộ diện.

Nếu ta nói điều này với giới tu chân, bọn họ sẽ có hy vọng ngăn cản Viên Bạch.

Đối với bọn họ, đây là cơ hội duy nhất có thể ngăn chặn Viên Bạch.

Nhưng ta không nói cho bọn họ biết.

Bởi vì hắn là Viên Bạch mà.

29.

Gần đây, Phục Linh ngày càng trở nên kỳ lạ.

Y luôn nhìn ta đăm đăm.

Tuy ánh mắt hướng về ta, nhưng lại vô cùng trống rỗng.

Như thể đang thông qua ta để nhìn người khác vậy.

Cho đến một lần, y bỗng tỉnh táo lại, mơ màng gọi ta: “Chiêu Nhi.”

Cả người ta bỗng chợt lạnh buốt.

Chiêu Nhi, chỉ có kiếp trước, y mới gọi ta như vậy.

Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt y lại điềm nhiên như cũ, như thể mọi chuyện chỉ là do ta quá đa nghi mà thôi.

Loading...