Chạm để tắt
Chạm để tắt

TA BỊ PHẢN DIỆN CHIỀU HƯ MẤT RỒI - Chương 09

Cập nhật lúc: 2024-08-10 19:43:48
Lượt xem: 901

Cả hai giới Tiên Ma đều đổ xô tham gia.

Tuy nhiên, Bí cảnh Kính Thiên chỉ cho phép những người ở cảnh giới Xuất Khiếu đi vào, nếu cảnh giới quá cao sẽ khiến bí cảnh sụp đổ.

Những ai muốn tiến vào đều phải áp chế cảnh giới xuống Xuất Khiếu.

Kiếp trước do cảnh giới của ta thấp, Phục Linh không đưa ta theo.

Nhưng khi trở về, y lại bị thương.

Mà kẻ duy nhất có thể làm y bị thương chỉ có Viên Bạch.

Kiếp này, trùng hợp thay, tháng trước ta đã đột phá lên cảnh giới Xuất Khiếu.

Phục Linh dẫn theo chúng ta hoành tráng đi đến bí cảnh Kính Thiên.

Các môn phái khác cũng cử không ít người đến.

Khi giờ khắc vừa đến, bí cảnh Kính Thiên truyền đến một tiếng vang, nó bất chợt xuất hiện vắt ngang bầu trời trên đồng bằng rộng lớn.

Tất cả mọi người đều lao vun vút về phía lối vào.

Phục Linh nhẹ giọng căn dặn ta: “Đừng ham mê cơ duyên, cẩn thận là trên hết.”

Ta cầm trường kiếm trong tay, nở nụ cười rạng rỡ: “Sư tôn, so với những người cùng cảnh giới, ta bất khả chiến bại!”

24.

Ảo cảnh Kính Thiên kỳ ảo vô cùng.

Vừa bước vào ảo cảnh, chỉ trong chớp mắt, sư tôn và các sư huynh sư tỷ đã phân tán rải rác.

Tiếng đao kiếm va chạm vang vọng từ một phía.

Ta đã quá rành chiêu trò này.

Những lúc thế này tuyệt đối không được đi hóng chuyện.

Xem rồi chỉ thêm rước họa vào thân.

Sợ bị vạ lây, ta vội vã rảo bước sang hướng ngược lại.

Nào ngờ, phía trước cũng vang lên tiếng đao kiếm ầm ĩ.

Ta siết chặt trường kiếm trong tay, thầm niệm: “Ta bất khả chiến bại, ta bất khả chiến bại.”

Cười ôi, hóa ra là Phục Linh và Viên Bạch đang giao chiến.

Thật xui xẻo mà.

Cả hai nhìn thấy ta, ánh mắt đều sáng lên, đồng thời gọi:

“Dư Chiêu Chiêu!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ta-bi-phan-dien-chieu-hu-mat-roi/chuong-09.html.]

“Chiêu Chiêu!”

Ta vội vàng xua tay: “Làm phiền rồi, làm phiền rồi, hai người cứ tiếp tục đi.”

“Cứ xem như ta chưa từng tới đây nhé.”

Ta lập tức quay đầu bỏ chạy.

Vốn dĩ ta có ý định đi theo Viên Bạch.

Nhưng là đi theo hắn về Ma giới để tiếp tục sống cuộc đời phế vật của mình!

Ta muốn buông xuôi tất cả, muốn hưởng thụ cuộc sống ăn sung mặc sướng, muốn ngang nhiên tung hoành ở Ma giới cơ!

Ai muốn dính líu đến ân oán giữa hai người họ chứ!

Tiếng gầm thét của Viên Bạch vang lên từ phía sau: “Dư Chiêu Chiêu, ngươi dám bỏ chạy ư!”

Ta ngoảnh đầu nhìn lại, tên này bất chấp hứng chịu một chưởng của Phục Linh vẫn cố đuổi theo ta.

Phục Linh vừa truy đuổi hắn, vừa gọi ta: “Chiêu Nhi, ngăn hắn lại!”

Ta càng chạy nhanh hơn.

25.

Nhà dột lại gặp mưa đêm.

Dường như bí cảnh Kính Thiên này đang nhắm vào ta, ta chỉ vừa rẽ vào một góc, còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị quăng vào một ảo cảnh.

Thôi vậy, ảo cảnh tệ nhất cũng chỉ khiến ta chết.

Nhưng mà cùng lúc đối mặt với hai người kia, thà c.h.ế.t còn hơn.

Kết quả là ánh sáng lóe lên, hai người kia cũng theo vào ảo cảnh.

Ha ha.

Muốn cho ta c.h.ế.t thì cứ nhanh lên, không cần phải kéo theo cả hai người này vào đây đâu.

Viên Bạch khẽ cười lạnh: “Dư Chiêu Chiêu, sao ngươi không chạy nữa?”

Hắn nói xong thì định tiến lên phía trước.

Phục Linh nghiêng mình chặn trước mặt ta, chĩa thẳng trường kiếm về phía Viên Bạch.

Viên Bạch mặc bộ y phục màu đỏ, rực rỡ đến chói mắt, hắn nhìn ta, nở nụ cười ung dung: “Dư Chiêu Chiêu, qua đây.”

Ta khó khăn nhìn lướt qua khuôn mặt nghiêng nghiêng của sư tôn, sư tôn như có linh cảm, dịu dàng cất tiếng: “Chiêu Chiêu, sư tôn tin rằng ngươi có thể phân biệt thiện ác.”

Trong lúc ta đang do dự, bỗng nhiên cảnh vật xung quanh chợt biến ảo.

Bên cạnh ta bỗng xuất hiện một hố đen khổng lồ.

Từ miệng hố không ngừng phun ra luồng sát khí cùng chướng khí dày đặc.

… vực Trấn Ma?

Loading...