Sủng Quân Của Hoàng Hậu - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-08 00:14:10
Lượt xem: 2,103

7. 

Tiêu Vân Kỳ thực sự tốt với Thẩm Bích.

Những vật phẩm cống nạp mới lạ từ Tây Vực, san hô đỏ từ Biển Đông, dạ minh châu phát sáng trong đêm to như quả trứng ngỗng, hắn ta đều gửi đến tẩm cung của nàng ta như thể chúng từ trên trời rơi xuống mà không cần trả tiề.n.

Hắn ta cũng chưa từng đặt chân vào hậu cung kể từ khi Thẩm Bích đến.

Ban ngày các phi tần đến phàn nàn, ban đêm Tiêu Diệp đến tìm ta tâm sự khiến ta không thể ngủ ngon.

Tiêu Vân Kỳ gọi thái giám bên cạnh đến truyền lời cho ta, nói sẽ phong Thẩm Bích làm hoàng quý phi.

Ta trêu chọc con vẹt mà Tiêu Diệp đưa cho, cười khẩy: "Bảo Tiêu Vân Kỳ tự mình đến tìm ta."

Con vẹt nhỏ học theo rất nhanh: “Bảo Tiêu Vân Kỳ tự mình đến tìm ta, bảo Tiêu Vân Kỳ tự mình đến tìm ta.”

Nó khiến ta bật cười, chẳng chút bận tâm đến thân hình run rẩy của lão thái giám.

Buổi chiều, Thẩm Bích đến, nhưng lại không thấy Tiêu Vân Kỳ.

Đã mấy ngày không gặp, bây giờ gặp lại, nàng ta thật đúng với câu nói, người đẹp vì lụa.

Ả mặc gấm mây là đồ cống nạp của Tây Vực, trên tóc cài những viên trân châu to như trứng bồ câu, mặt tựa hoa đào.

Chỉ tiếc là dù có ăn mặc đẹp đẽ thế nào đi chăng nữa thì ả vẫn không bằng một phần mười ta.

Nàng ta ngồi xuống ghế, tay mân mê lọn tóc: “Vân Kỳ nói những viên trân châu này khiến ta đẹp hơn.”

Ta không nói với nàng ta rằng, vải gấm trên người nàng ta, những viên trân châu trên tóc và những báu vật mà Tiêu Vân Kỳ đưa cho đều là những thứ ta không cần.

Nếu có thứ gì tốt đến hậu cung, người đầu tiên được nhận là ta, Phượng Linh Cung.

Ta lấy gấm làm màn, dùng trân châu Nam Hải để ném chơi, Tiêu Diệp tặng cho ta rất nhiều, đã được nửa thùng đang đặt trong tẩm cung.

Ta lột một quả nho cho vào miệng: “Hắn lừa ngươi đấy.”

Ta thật sự không lừa dối nàng ta, lúc đầu Tiêu Vân Kỳ cũng nói như vậy, nói ta là người tốt nhất trên thế gian, nói cái gì mà bên nhau đến đầu bạc, gì mà ái ái ân ân.

Cuối cùng, chẳng khác nào hoa trong gương, trăng dưới nước, là công dã tràng.

Có lẽ nàng ta đã được Tiêu Vân Kỳ chỉ dạy nên cũng không liều lĩnh như lần trước, tuy nghe lời ta nói thấy rất tức giận nhưng vẫn không hề biểu hiện ra ngoài.

Thấy ta không hề bị áp chế, nàng ta bắt đầu kể lể Tiêu Vân Kỳ yêu chiều ả đến mức nào.

Thực sự rất nhàm chán, ta ngáp dài chuẩn bị tiễn khách thì Tiêu Vân Kỳ vội vàng chạy tới.

8. 

"Vân Kỳ"

Nàng ta lao vào vòng tay của Tiêu Vân Kỳ.

Hắn ôm nàng ta, dịu dàng mỉm cười: "Cẩn thận, coi chừng ngã."

Khi hắn ta ngước nhìn ta, nụ cười lại biến mất, chỉ để lại sự thờ ơ vô tận: “Bích Nhi vốn khờ dại, ngươi tránh xa nàng ấy ra”.

Ta cười khẩy: “Tiêu Vân Kỳ, ngươi không biết đọc à?”

"Đây là Phượng Linh Cung, nếu sợ ta khó dễ nàng, vậy dạy nàng đọc thêm mấy chữ, lần sau đừng đi nhầm cung."

“Thật xin lỗi, là lỗi của Bích Nhi, khiến Hoàng hậu không vui.” Hai mắt Thẩm Bích đỏ hoe, khóc rất thương tâm.

Ta hài lòng gật đầu: “Biết vậy thì tốt.”

"Sở Minh Nghi!"

"Tiêu Vân Kỳ!"

So coi giọng ai to hơn hả? Ta không thua đâu.

Hắn ta xanh mặt: "Trẫm muốn lập Bích nhi làm quý phi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sung-quan-cua-hoang-hau/chuong-4.html.]

Ta móc ngón tay, vẻ mặt quyến rũ nói: "Tiêu Vân Kỳ, lại đây."

Hắn ta do dự một lúc, vẻ mặt dịu đi rất nhiều rồi bước về phía ta.

Ta ghé sát vào tai hắn ta, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng: “Tiêu Vân Kỳ, nằm mơ đi.”

Hắn ta chợt lùi lại một bước, vẻ mặt cứng đờ.

"đ.ộc phụ!" Tiêu Vân Kỳ xấu hổ tức giận, hất tay áo, sải bước đi ra ngoài.

Thẩm Bích căm ghét nhìn ta, quay người đuổi theo. 

Tiêu Diệp có lẽ đã nhận được tin tức, nhưng đáng tiếc khi hắn đến nơi, hai người kia đã rời đi.

Ta noi gương Thẩm Bích, lao vào vòng tay hắn: “Bọn họ ức h.i.ế.p ta!”

"Ai dám ức h.i.ế.p ngươi? Hả?" Giọng nói của hắn trầm thấp quyến rũ, lòng ta run lên không hiểu nổi.  

Ta thoát khỏi vòng tay hắn: “Chả có gì thú vị.”

Hắn kéo ta lại, giữ chặt gáy ta.

Sau một hồi hỗn loạn, ta nắm lấy bàn tay to đang làm loạn của hắn, hỏi: “Phụ mẫu ta thế nào rồi?”

Dụ,c vọng trong mắt hắn lập tức biến mất, sắc mặt sầm lại, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng.

Một lúc lâu sau, hắn mới buông tay ra, chỉnh lại quần áo cho ta, vẻ mặt không còn thản nhiên như thường lệ nữa, hắn hỏi ta: “Sở Minh Nghi, đến tột cùng ngươi xem ta là gì?”

Hơi thở của ta như ngưng đọng, sau đó ta mới lấy lại được sự tỉnh táo, ta vòng tay qua cổ hắn, dùng đôi môi đỏ mọng lướt qua khóe miệng hắn, thì thầm vào tai: “Hoàng thúc, thúc có yêu ta không?”

Hắn đẩy ta ra rồi quay người bỏ đi.

Ta nhìn theo bóng lưng hắn, phải mất một lúc lâu ta mới định thần lại được.

Ta và hắn xa cách nhiều năm như thế.

Những năm tháng ta còn trẻ và xuẩn ngốc, ta không hiểu ý tứ trong câu nói “ngoan ngoãn ở nhà” đợi hắn. Nhưng đến khi ta hiểu ra, mọi chuyện đã vận đổi sao dời.

9. 

Chuyện của ta và Tiêu Vân Kỳ là chuyện ngoài ý muốn và ta từng nghĩ đến việc yêu hắn thật nhiều.

Sở gia cây to đón gió, phụ thân ta quanh năm vắng nhà, tính khí ương ngạnh của ta đã ngấm ngầm đắc tội không ít người.

Trong bữa tiệc thưởng hoa, có người âm mưu hại ta, khi ta tỉnh dậy, ta đang nằm cùng Tiêu Vân Kỳ, y phục rách nát.

Sau đó, ta đã truy tìm rất lâu nhưng vẫn không tìm ra kẻ đã làm việc đó.

Nữ nhân danh gia coi danh dự là quan trọng nhất nên ta vội vàng lấy hắn ta. 

Vào đêm tân hôn của chúng ta, hắn ta vén khăn trùm đầu của ta lên, dưới ánh nến lung linh chúng ta đã hứa sẽ đầu bạc răng long.

Sau khi thành thân, Sở gia trở thành chỗ dựa vững chắc cho hắn ta.

Tiêu Vân Kỳ từ một hoàng tử vô danh và bần hàn một bước lên mây.

Ta đã ở bên cạnh hắn ta trong vô số thời khắc nguy nan.

Hắn ta được cử đến Giang Nam để cứu trợ thiên tai, giữa dòng nước lũ, ta đã giữ hắn ta lại.

Hắn ta nhiễm ôn dịch, ta đã cực nhọc ngày đêm, thức trắng đêm chăm sóc mà không có thì giờ nghỉ ngơi.

Trong cuộc chiế.n tran.h giành ngôi vị thái tử, đã mấy lần hắn ta suýt bị sát hại bởi ám vệ do tam hoàng tử phái đến, người luôn bảo vệ hắn là ta.

Từng bước một, ta giúp hắn lên ngôi và có được quyền lực vô tận.

Nhưng đổi lại cái ta nhận được là cả một năm uống canh ngừa tha.i, là hậu cung ngày càng đông đúc, là bị ép phải rời xa phụ thân và mẫu thân.

Câu nói “lấy ân báo oán, qua cầu rút ván” được thể hiện rất nhuần nhuyễn trên người hắn ta.

Con gái của Sở gia, phải như chim ưng chao liệng trên trời cao, thay vì trở thành chim hoàng yến bị mắc kẹt trong tường cao của hoàng thành.

Bình luận

2 bình luận

Loading...