Sủng Quân Của Hoàng Hậu - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-07 17:20:54
Lượt xem: 1,845

4. 

Đêm khuya, khi ta đang ngái ngủ, một đôi tay to chai sạn chạm vào má ta.

Mở mắt ra, Tiêu Diệp đang ngồi ở bên giường.

Ta cười lạnh nhìn hắn: “Xem kìa, đây không phải là nhiếp chính vương bận trăm công nghìn việc sao?”

Hắn cười nhẹ: “Tiểu vô tâm.”

Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi chóp mũi ta, ánh mắt chạm vào vết đỏ trên cánh tay, mắt hắn đột nhiên sa sầm.

Ta biết cách làm cho hắn đau lòng, giơ hai tay lên trước mặt hắn, bĩu môi nói: “Đau quá.”

"Ai làm?" 

“Nội gián của ngươi ở khắp mọi nơi trong cung, ngươi còn không biết?”

Lời này của ta nghe có chút kỳ quái.

Thấy hắn im lặng, ta nghĩ mình đã chọc giận hắn.

Vừa định mở miệng dỗ dành, hắn lại lạnh lùng nói: “Phượng Linh Cung không có nội gián.”

Lúc đó ta mới nhớ mình từng phàn nàn rằng không thích cảm giác bị theo dõi.

Ta chẳng biết đáp gì nên chỉ nói ồ.

Hắn lấy thuốc mỡ từ trong tay áo ra rồi cẩn thận bôi lên tay ta, thứ thuốc lành lạnh có mùi thơm bạc hà nhẹ.

5.

Xét theo vai vế của ta và Tiêu Diệp, bên ngoài ta phải gọi hắn một tiếng hoàng thúc.

Hai chúng ta ám thông khoản khúc (âm thầm tư thông)

Hắn thèm muốn cơ thể của ta, ta thèm muốn quyền thế của hắn.

Hắn hơn ta vài tuổi, hắn theo học võ từ phụ thân ta từ khi còn nhỏ.

Ta là đích nữ của Sở quốc công, được vô số người yêu thương, từ nhỏ đã được nuôi dạy, cưng chiều đến tận trời.

Thế nên hắn không ưa ta, cứ muốn đối nghịch với ta.

Mỗi lần gặp nhau, hai chúng ta đều khiến đối phương phải tức đến đỏ mắt, đán.h nhau một trận, nhưng toàn là bị ta đán.h thua.

Sau đó, hắn mặc lên áo giáp và ra chiến trường.

Đêm trước khi rời Kinh, đã trèo tường tới tìm ta.

Đúng là một tiểu tử hăng hái, hết sức lông bông và tuỳ ý.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/sung-quan-cua-hoang-hau/chuong-2.html.]

Hắn ngồi trên tường ném cho ta một viên dạ minh châu, bảo ta ngoan ngoãn ở nhà, nếu không với tính tình nóng nảy của ta thì ra ngoài nhất định sẽ bị người khác đán.h, không có hắn thì sẽ chẳng có ai giúp ta trút giận.

Ta phản bác hắn, rõ ràng hắn là người bắt nạt ta nhiều nhất.

Khi hắn trở lại, ta đã mặc lên hỉ phục và gả cho cháu của hắn.

Ta gọi hắn Hoàng thúc, hắn nghiến răng nhìn ta nói không lên lời.

Sau đó ta không biết xấu hổ leo lên giường hắn.

Hắn bận giải quyết một vụ án đến nỗi mất ngủ mấy ngày mấy đêm.

Ta mặc chiếc áo choàng lông cáo mà hắn tặng năm mười lăm tuổi, tay cầm một chiếc đèn lồng rồi lẻn ra khỏi cung.

Khi ta bước vào, hắn tức giận, quanh đó cũng thật bừa bộn.

Hắn tưởng ta là nha hoàn vào hầu hạ, nhưng ta đã cởi áo choàng ra trước khi hắn kịp nói "Cút".

Hắn tức giận bước đến, choàng áo lên cho ta.

“Sở Minh Nghi, ngươi điê.n rồi à?”

Ta quay đầu lại nhìn hắn, trông hắn đẹp hơn trước rất nhiều, lông mày sắc bén ản chứa sự lạnh lùng.

“Nghe nói hoàng thúc đã nhiều năm không có người bên cạnh, ta đến đây… tự tiến cử mình.” Ta nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng.

Hắn xoa xoa trán nói: “Ta sẽ kêu ám vệ đưa ngươi trở về.”

Lời còn chưa dứt, ta đã chiếm lấy môi hắn.

Sau đó, hắn như phát điê.n, ép ta vào bàn cặp mắt đỏ hoe, “Sở Minh Nghi, ngươi đừng hối hận.”

Ta quấn lấy thắt lưng hắn, dùng động tác của mình như câu trả lời.

Đêm nay cũng giống như đêm đó.

Ta  vòng tay quanh eo hắn, ngón tay vuốt ve quanh n.g.ự.c hắn như rắn.

Hắn nắm lấy đôi tay nghịch ngợm của ta, đè ta xuống giường: “Ngươi bị thương.”

"Không sao đâu."

"Không được."

Hắn không cho phép ta làm loạn, kéo ta vào lòng, tựa cằm lên đầu ta.

Ta hỏi: “Tiêu Diệp, không phải là ngươi bị bất lực rồi chứ?”

Giọng nói hung tợn của hắn vang lên trên đầu ta: “Bất lực hay không, chẳng phải ngươi biết rõ nhất hay sao?”

Ta đang định nói thì nụ hôn của hắn đã rơi xuống.

Bình luận

2 bình luận

Loading...