Chạm để tắt
Chạm để tắt

SƯ MUỘI ĐỪNG CUỐN, SƯ MÔN CHÚNG TA ĐÃ VÔ ĐỊCH - CHƯƠNG 48: PHẬT HỎA

Cập nhật lúc: 2024-09-10 20:27:41
Lượt xem: 29

CHƯƠNG 48: PHẬT HỎA

 

Lam Thư vừa mới kinh ngạc cảm thán xong thì lại lần nữa kinh hoảng nói: “Trên trời dưới đất không gì không làm được thế gian đệ nhất hỏa vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp ngất ngây, vậy mà có thể thiêu đốt ma vật!”

 

Vậy mà hắn có thể nhớ rõ cái tên dài như tấu tấu sớ này!

 

Vốn dĩ Ngự Đan Liên đang vì thấy ma trơi mà cứng đờ người, bây giờ bị hắn làm cho giật mình, nháy mắt không đơ ra nữa.

 

“Ma vật là cái? Đây không phải quỷ sao?”

 

Lam Thư thấy Ngự Đan Liên tò mò, kiên nhẫn giải thích: “Tiểu tiền bối, hồn của người c.h.ế.t gọi là quỷ, nhưng mấy thứ này cũng không phải linh hồn người chết.”

 

“Đây là ma vật.”

 

“Ma vật là cái gì?”

 

Lam Thư có chút bất đắc dĩ nói: “Cửu Huyền Kiếm Môn không có dạy mấy kiến thức cơ bản này sao?”

 

“Tiểu tiền bối hẳn là nghe nói qua ma tu đi, ma tu là chịu ma vật ảnh hưởng, lấy tiền đề nhập ma mà tiến hành tu luyện. Ma vật chính là nghiệp chướng do những ma tu đó tu luyện tạo thành.”

 

Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

“Làm phiền ngươi nói dễ hiểu một chút, ta đọc sách không nhiều, nghe không hiểu lắm.”

 

“Đơn giản dễ hiểu một chút…” Lam Thư ho khan một tiếng, nói lại một lần nữa: “Ma tu cần phải g.i.ế.c người để tu luyện, mà người bị hành hạ đến c.h.ế.t sẽ rất đau đớn, oán niệm của bọn họ sẽ tạo ra đồ vật tà ác.”

 

“Loại vật tà ác này gọi là ma vật.”

 

Ngự Đan Liên đã nắm được sơ sơ.

 

Ồ, không phải quỷ à.

 

Khi nàng muốn quan sát kỹ những ma vật kia, lại phát hiện ma vật trước mặt đã biến mất hết, mà ánh lửa của Tịnh Phạn Tâm Liên cũng đã chiếu sáng càng sâu vào bên trong.

 

“Chúng ta phải nhanh đi theo ngọn lửa ghê gớm kia!”

 

Ngự Đan Liên trực tiếp bước vào hành lang, đuổi theo Tịnh Phạn Tâm Liên.

 

“Ui! Tiểu tiền bối đợi ta với!”

 

Lam Thư cũng vội vàng đuổi theo, nhưng hắn lại không dám tới quá gần Tịnh Phạn Tâm Liên.

 

Cảm giác đau đớn như bị thiêu đốt linh hồn lúc nãy, tuy chỉ trong chớp mắt thôi cũng đủ trở thành hắn nỗi ám ảnh vĩnh cửu của hắn!

 

Nhưng tiểu tiền bối hình như hoàn toàn không bị ngọn lửa kia ảnh hưởng chút nào.

 

Hắn thấy ngọn lửa đã chạm vào tiểu tiền bối rất nhiều lần, nhưng ngài ấy lại không hề bị ảnh hưởng.

 

Lam Thư vừa đi vừa ngẫm nghĩ, hắn hình như đã từng nhìn thấy ngọn lửa này ở trong sách cổ.

 

Có một loại Phật hỏa, có thể thiêu đốt những thứ dơ bẩn trong linh hồn con người mà không làm tổn thương thân thể.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/su-muoi-dung-cuon-su-mon-chung-ta-da-vo-dich/chuong-48-phat-hoa.html.]

Nhưng nhân tính vốn là ác, nhân sinh không sạch sẽ, rất nhiều người sau khi bị Phật hỏa thiêu đốt sẽ đau đớn mà tan thành tro bụi.

 

Mà hồn phách của tu sĩ sẽ mạnh mẽ hơn một chút, tu sĩ có tâm tính thuần tịnh, đặc biệt là phật tu sẽ rất ít chịu ảnh hưởng từ ngọn lửa này.

 

Thậm chí rất nhiều phật tu không đủ thuần tịnh trong sáng đều khát vọng bị loại này ngọn lửa thiêu đốt để diệt trừ tạp chất và dơ bẩn, từ đó càng dễ dàng tăng lên cảnh giới, nhìn thấy được đại đạo.

 

Mà vị tiểu tiền bối trước mắt hắn đây, tiếp xúc với Phật hỏa lại không có cảm giác gì.

 

Chắc hẳn tiểu tiền bối đã sớm bị Phật hỏa thiêu đốt một lần rồi.

 

Tịnh Phạn Tâm Liên đi phía trước mở đường, quả thực ăn tới điên rồi.

 

Sau khi Ngự Đan Liên đến gần nó, mới thấy được nó làm cách nào để tiêu diệt đám ma vật kia.

 

Nó tự biến ra bốn cái miệng và tám cánh tay.

 

Cánh tay quơ loạn trên không trung, một đám tàn ảnh xẹt qua, sau đó thì mỗi cánh tay đã bắt được một con ma vật, có tay còn bắt được hai con.

 

Sau đó thì trực tiếp ném vào bốn cái miệng.

 

Đám ma vật đáng sợ kia, nó một ngụm ít nhất nuốt vào tám con.

 

Cái tướng ăn này hệt như quỷ đói mấy trăm năm không được ăn gì, còn lộ ra vẻ dữ tợn thần thánh.

 

Thần thánh là dùng để hình dung lớp viền ánh kim trên người nó.

 

Ngự Đan Liên nhìn một lúc đã miễn dịch với đám ma vật trông như ma trơi kia rồi.

 

Nàng thậm chí còn cầm Xá Lợi Hoàn vọt tới trước mặt Tịnh Phạn Tâm Liên.

 

Lam Thư không kịp ngăn cản đã thấy nàng dùng Xá Lợi Hoàn bọc lại mấy con ma vật, trực tiếp ném vào trong miệng Tịnh Phạn Tâm Liên.

 

Tịnh Phạn Tâm Liên thấy nàng như thế, còn vui vẻ biến ra thêm một cái miệng nữa, chuyên môn dùng để cho Ngự Đan Liên đút.

 

Lam Thư nhịn không được giật giật khóe mắt.

 

Tu sĩ bình thường nhìn thấy ma vật đều tránh còn không kịp.

 

Những thứ này, mạnh thì sẽ trực tiếp đánh ngất tu sĩ, sau đó xâm lấn thần thức của bọn họ.

 

Yếu thì sẽ gọi ra tâm ma của tu sĩ, làm cho bọn họ đắm chìm trong đau đớn rồi mới xâm lấn thần thức của bọn họ.

 

Cho dù ngươi có mạnh đến đâu, chỉ cần tâm tính hơi không ổn định sẽ bị dính đòn!

 

Cho nên, cho dù là ma vật nhỏ yếu thế nào đi nữa thì các tu sĩ đều sẽ cảnh giác như lâm đại địch!

 

Nhưng hiện tại, đám ma vật này lại bị tiểu tiền bối và Phật hỏa kia, một ngụm ăn mấy con cứ như ăn kẹo vậy!

 

Bộ dạng nhẹ nhàng thoải mái kia, suýt chút nữa làm hắn cảm thấy như hắn cũng có thể làm được…

 

Loading...