Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sư Huynh - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-08-04 13:07:32
Lượt xem: 415

 

Mười chín năm trước, Khương Đàn sư huynh xuống núi tìm thuốc, đi ngang qua một thôn trại, bên trong có yêu quái hoành hành.

Yêu quái này thích ăn thịt trẻ sơ sinh, dân làng vì muốn bảo toàn tính mạng, ruộng đồng, cứ nửa tháng lại phải dâng lên một đứa trẻ vô tội để tế sống.

Suốt hai năm trời, dân làng sống trong cảnh lầm than.

Sư huynh nói, Hợp Hoan Tông chúng ta tuy không được như những danh môn chính phái kia, nhưng dù sao tu luyện cũng là chính đạo, gặp yêu nghiệt, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Thế là cho dù lúc bấy giờ tu vi chỉ có Luyện Khí tầng sáu, huynh ấy vẫn ra tay.

Liều mạng c.h.é.m g.i.ế.c yêu quái xong, sư huynh kéo theo thân thể bị thương nặng, bế đứa trẻ sơ sinh trong sọt tế ra: "... Đây là con nhà ai?"

Dân làng nhao nhao lùi lại phía sau, không một ai dám đứng ra nhận.

Sư huynh đưa mắt nhìn qua một loạt những đứa bé trai, lại cúi đầu nhìn đứa bé gái trong lòng, trong lòng đã hiểu rõ.

Nhặt được, ắt phải có trách nhiệm.

Lau đi vệt m.á.u bên mép, huynh ấy nhìn dân làng lần cuối, mang theo ta quay đầu bỏ đi.

Trở về Hợp Hoan Tông, sư huynh dùng họ của mình đặt cho ta một cái tên.

Khương Mạch.

Lấy ý nghĩa tràn đầy sức sống, kiên cường bất khuất.

Thực ra năm đó nhặt được ta, Khương Đàn sư huynh cũng chỉ mới mười bốn tuổi, đáng thương thay huynh ấy tuổi còn nhỏ, ngay cả tay nữ tu cũng chưa từng nắm qua, đã phải bắt đầu làm cha làm mẹ cho ta.

Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

Cả môn phái không có ai đáng tin cậy, ta lại là người phàm, sư huynh thực sự không yên tâm, chỉ có thể để ta bên cạnh tự mình chăm sóc.

Cũng may Khương Đàn sư huynh người như tên, đối với ta cực kỳ dịu dàng kiên nhẫn.

Mới nhặt được ta hai năm đầu, giặt giũ, cho bú, thay tã, việc gì huynh ấy cũng tự tay làm hết.

Là một Đan Tu hiếm có trong giới tu tiên, lại chui rúc trong bếp nấu cháo cho ta ăn.

Sau này ta hỏi sư huynh, lúc đó chăm sóc ta có mệt lắm không, sư huynh cười xoa đầu ta, dịu dàng nói: "Sao có thể chứ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/su-huynh/chuong-1.html.]

"Mạch Nhi là một đứa bé ngoan, không khóc không quấy, mỗi ngày đều nằm nhoài trên lưng ta ngủ, rất ngoan."

"Vậy còn sau đó thì sao?" Ta truy hỏi.

"Sau đó á..."

Sư huynh thở dài, "Sau đó, muội học được cách đi."

Ta xấu hổ cúi đầu, sau hai tuổi có thể chạy nhảy, ta mang theo khí thế tiểu bá vương, cầm kiếm gỗ nhỏ chạy loạn khắp môn phái, chọc cho sư huynh sư tỷ đau đầu không thôi. Khương Đàn sư huynh mỗi ngày không phải đang tìm ta, thì là đang trên đường đi tìm ta.

Có lần gây họa, huynh ấy còn phải dắt ta đi khắp nơi xin lỗi bồi thường.

"Không sao đâu Mạch Mạch, gây họa cũng có cách giải quyết."

Sư huynh thấy ta như vậy, vội vàng an ủi: "Mỗi lần đến cửa xin lỗi, ta ôm muội nước mắt ngắn dài đứng đó, nhìn đáng thương biết bao, đồng môn đều là người tốt, nhận đan dược bồi thường xong, cũng sẽ tha thứ cho muội."

Đan dược?

Đan dược gì?

Ta trợn to hai mắt, vội vàng nhìn huynh ấy: "Sư huynh, huynh còn đưa cả đan dược sao? !"

"Đúng vậy."

Sư huynh dịu dàng cười, "Con nhà mình gây ra lỗi, dù sao cũng phải có chút thành ý, sư huynh không có bản lĩnh gì khác, chỉ biết luyện một chút Sinh Cốt Đan, Hoán Nhan Đan, Tụ Khí Đan gì đó."

Nghe xong lời này, ta mặt mày cứng đờ.

Được rồi.

Ta đã hiểu, tại sao năm đó đám người kia cứ thích trêu chọc ta rồi!

Bốn tuổi, sư huynh đưa ta đến Huệ Linh Điện thử linh căn.

Thực ra ban đầu huynh ấy không ôm hy vọng gì, dù sao phàm nhân tu tiên vốn là chuyện khó như lên trời, cho dù có chút tư chất, trên con đường trường sinh cũng không đi được bao xa.

Thế nhưng khi huynh ấy đặt bàn tay nhỏ bé của ta lên, Tẩy Linh Cầu lại bùng phát ra ánh sáng trắng chói mắt - Ta vậy mà lại là Băng Linh Căn thiên phú hiếm có trong giới tu tiên!

Sư huynh mừng rỡ như điên.

 

Loading...