Chạm để tắt
Chạm để tắt

SONG SINH SONG MỆNH - CHƯƠNG 2

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-15 15:42:29
Lượt xem: 760

4.

Ta nhớ lần đó, ta đi đánh bạc đến tận khuya, lén lút leo tường về nhà, nhưng lại thấy đèn trong phòng tỷ tỷ còn sáng, ta gõ cửa.

"Là muội muội đúng không?"

Nghe vậy, ta mỉm cười, sau đó cố ý giả giọng nam, trầm giọng đáp lại: "Tiểu thư lầm rồi."

Cửa mở ra, ngay sau đó là ngón tay mảnh mai búng khẽ vào trán ta: “Muội đấy, lại không chịu ngoan ngoãn rồi."

Ta lập tức nắm lấy tay tỷ tỷ, cùng tỷ ấy vào phòng.

"Sao A Nhu khuya thế này còn không ngủ?"

Đúng vậy, ta không thích gọi tỷ tỷ là tỷ, rõ ràng tính tình ta  chín chắn nhất, ta mới là đại tỷ.

Nhưng tỷ ấy thích gọi ta là muội muội.

“Qua mấy ngày nữa, điện hạ sẽ xuất chinh.”

Ta nghe lời tỷ tỷ nói, cúi đầu nhìn chiếc túi thơm trên tay tỷ ấy.

"A Nhu còn chưa bao giờ thức đêm thêu túi thơm cho ta đâu!"

Ta thật sự có chút ghen tị với tên nam nhân chó má đó.

Tỷ tỷ nghe ta nói thì chỉ mỉm cười, sau đó nắm lấy tay ta, nhẹ giọng quở trách: "Quần áo của muội muội chẳng lẽ là người khác làm sao?”

"Nhưng mà ta không có túi thơm do A Nhu làm."

"Muội đấy!"

Tỷ tỷ luôn dịu dàng như vậy, dịu dàng như nước.

Chỉ thấy tỷ tỷ đứng dậy, lấy ra một đôi vòng tay ngọc bích từ trong hộp gỗ, vòng tay rất đẹp, nhưng ta lại không có chút hứng thú nào.

Ta đã đi khắp giang hồ nhiều năm, nghèo đến nỗi chỉ còn lại tiền.

Trước khi tỷ tỷ kịp nói gì, ta đã đi đến bên bàn, cầm lên những tờ giấy mà tỷ ấy đã viết lên rồi.

"A Nhu có thể đưa ta những bức tranh chữ này, có thể dùng để  đối phó với bài kiểm tra của phụ thân."

Vừa nói ta vừa ngẩng đầu lên mỉm cười, nhưng lại thấy nỗi lo âu không giấu nổi trên khuôn mặt tỷ ấy, sắc mặt ta lập tức trầm xuống.

"A Nhu, trong lòng tỷ có tâm sự đúng không."

Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

"Muội muội nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là nghĩ, với tính cách thông minh lanh lợi của muội, sau này sẽ thành đôi với người như thế nào đây.”

Bất chấp điều đó, ta bước đến trước mặt tỷ ấy, hỏi lại lần nữa: "A Nhu trong lòng có tâm sự sao?”

Lần đầu tiên ta nhìn thấy sự hoảng loạn trong ánh mắt tỷ ấy, lòng ta đau nhói. Tỷ tỷ quả nhiên đang nói dối, thêu túi thơm cũng chỉ vì trong lòng có tâm sự. 

"A Nhu, có phải tỷ coi thường ta là một đứa vô học hay không." 

"Làm sao có thể!" 

"Vậy tại sao tỷ không muốn tâm sự với ta?" 

Ta tức giận quay đầu, không muốn nhìn vào ánh mắt đầy yêu thương đó để tránh cho bản thân hối hận. 

"Ta... Nếu ta nói ra, muội không được hành động thiếu suy nghĩ." 

"Trong mắt A Nhu, ta là người lỗ mãng như vậy sao?" 

"Muội hứa với ta đi." 

Ta vung tay một cái thật mạnh, ngồi xuống rồi cắn răng nói: "Tỷ nói trước đi." 

A Nhu vẫn nghe lời, một lúc sau, tỷ ấy thở dài một cái, ngồi bên cạnh ta, mở miệng:

"Thái tử, hắn khiến một vũ cơ mang thai." 

Khi tỷ tỷ nói những lời này, ta cảm giác được sự hụt hẫng của tỷ ấy. 

Ta nghe vậy thì lập tức đập bàn mắng to: "Đồ dơ bẩn!" 

Chính thê chưa có thai mà cơ thiếp dám lấn lướt sao?

Là thái tử, vậy mà ngay cả điều này còn không hiểu.

Ngay cả chó cũng còn biết nhìn mặt chủ mà hành động. 

Sở dĩ địa vị của thái tử ổn định như vậy là nhờ Hình gia chúng ta. 

Thật là láo xược!

5.

Tỷ tỷ thấy ta tức giận như vậy, sợ ta làm chuyện gì đó, vội nói: "Muội muội đừng giận, đứa trẻ này nếu sinh ra, Điện hạ sẽ để nó mang danh nghĩa của ta."

"A Nhu, ta..."

Tức c.h.ế.t ta rồi! tức c.h.ế.t ta rồi!

Sau khi bình tĩnh lại, ta nhìn vào mắt tỷ tỷ và hỏi: 

"A Nhu, tỷ có thật lòng thích hắn ta không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-sinh-song-menh/chuong-2.html.]

Tỷ tỷ khẽ cúi mắt xuống, nhưng ta đã biết câu trả lời.

"Điện hạ là Thái tử, là Hoàng đế tương lai."

"Tỷ muốn làm Hoàng hậu?"

"Muội muội, muội không hiểu, Hình gia không có con trai, không ai xuất sĩ làm quan, nếu như còn không có ai vào cung nữa thì chức Tể Tướng của phụ thân sớm muộn cũng không giữ được."

“Muội muội, nếu như ta trở thành hoàng hậu, Hình gia, hoàng gia, đều là chỗ dựa cho muội, như vậy thì nhà chồng tương lai của muội cũng không dám nói gì.”

Nghe những lời này, ta ngẩn người ra, sau đó nhìn vào mắt tỷ tỷ hỏi: 

"A Nhu cũng nghĩ rằng ta là tai họa sao?"

Ta đã đến tuổi bàn chuyện hôn sự rồi, nhưng những công tử thế gia kia không một ai đến nhà ta để cầu thân cả, chỉ vì tên đạo sĩ kia phán ta là tai họa.

Ha, thật là nực cười, hết sức nực cười.

Cái gì mà công tử thế gia, chẳng qua chỉ là đám ký sinh trùng sống dựa vào thế lực gia tộc, trong bụng không có một chữ bẻ đôi mà thôi!

Mới có chút tiền tài đã bắt đầu lên mặt.

"Không, không, muội muội đừng tin những lời vô căn cứ đó."

"Cha mẹ không thể bên cạnh muội suốt đời, tỷ tỷ... cũng vậy."

"Nếu muội chọn một phu quân..."

Ta cắt ngang lời tỷ: 

"Ta chỉ hỏi tỷ một câu, tỷ nhất định muốn làm Hoàng hậu sao?"

Một lúc lâu sau, tỷ ấy đỏ mắt gật đầu.

Sau đó, ta đẩy cửa bước ra ngoài.

Đêm đó ta không trở về phòng, mà ngủ lại Di Hương Các.

Ngày hôm sau, ta đổi lại nữ trang rồi mời thái tử đến nhà, dù sao ta cũng là muội muội thái tử phi tương lai.

“Thê muội, sao muội lại mời cô đến nơi như thế này?”

Trong lòng ta cười khẩy một tiếng, ta không mời thì hắn sẽ không tới đây sao?

Đồ giả tạo.

Sau đó, ta vỗ tay ra hiệu, lập tức có mấy cô nương bước vào phòng.

Dáng người uyển chuyển, quốc sắc thiên hương.

Ta đứng dậy đi tới trước mặt bọn họ, quay đầu nhìn Thái tử cười nói:

“Trong số các cô nương đây có một người thầm thương trộm nhớ Điện hạ.”

“Điện hạ đoán thử xem là cô nương nào, nếu đoán đúng, ta có thể thả nàng ta đi.”

Thái tử giận dữ:

“Hình Mộ Thanh, người đang chơi cô?”

“Sao ta dám chơi Điện hạ chứ, Điện hạ không chơi người khác lung tung đã không dễ dàng gì, ngài nói xem?”

Nói đoạn, ta đã bước đến trước mặt cô nương mặc váy lụa màu xanh, tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng ta lên, ánh mắt liếc qua bụng nàng ta, cười nhạt.

Ta nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt nàng ta, cười càng thêm rạng rỡ.

"Điện hạ, Điện hạ cứu thiếp với!"

"Cứu thiếp với!"

"Hình Mộ Thanh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì."

Thái tử nhìn các hộ vệ ngoài cửa, rồi lại nhìn nữ nhân đang khóc lóc đáng thương.

Sắc mặt của ta càng thêm lạnh lùng.

"Làm gì ư? Hôm nay, ngươi phải đưa ra lựa chọn, chọn nàng ta hay chọn A Nhu."

Tất nhiên, dù có chọn ai, nàng ta đều phải chết.

Không đợi hắn trả lời, ta đã cầm lấy con d.a.o găm trên bàn, đ.â.m thẳng vào mắt nàng ta, khoét ra, tiếp đến là cánh tay...

Những người khác thấy cảnh tượng tàn bạo này lập tức rối loạn, không ngừng la hét, ngay cả Thái tử cũng bị ta dọa đến mức không thốt nên lời.

Cuối cùng, ta bước đến trước mặt Thái tử, dí d.a.o găm vào đũng quần hắn, nói khẽ: "Điện hạ, sau này làm gì cũng phải động não một chút."

"Cẩn thận một chút."

Thế nhưng, chó không bao giờ bỏ được thói ăn c*t, ta nên sớm nghĩ đến điều đó, cũng nên hiểu rằng tỷ tỷ không phải là người tầm thường.

Nữ nhân kia, là gián điệp do kẻ thù phái đến, tỷ tỷ đã điều tra rõ ràng từ lâu.

A Nhu ấy à, chẳng qua là lợi dụng ta để loại trừ mối nguy cho nam nhân đó mà thôi.

 

Loading...