Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Song Sinh Cứu Rỗi - 12

Cập nhật lúc: 2024-09-03 10:59:26
Lượt xem: 75

Khi tôi đang đi vệ sinh sau giờ học buổi tối, hệ thống Thần Học đột nhiên nhận được tin nhắn từ Lương Nguyệt.

“Thần Học, còn vài ngày nữa là thi đại học rồi, tôi căng thẳng quá. Ngài sẽ giúp tôi chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Ngốc nghếch, tất nhiên là tôi đang lừa cô ta thôi.

Vài ngày nữa tôi sẽ biến mất, làm sao mà thi đại học có thể gian lận được chứ, hãy thể hiện khả năng thực sự của mình đi.

“Thần Học, tôi vẫn còn hơi lo lắng, ngài có thể đưa cho tôi đáp án thi đại học bây giờ không?”

Tôi đã sớm biết cô ta sẽ yêu cầu như vậy, nên tôi cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời để đối phó.

“Hiện tại chưa thể đưa cho bạn được, vì nếu bây giờ đưa cho bạn, có thể gây ra biến cố trong thực tế.”

Vừa gõ xong chữ cuối cùng, một bàn tay thon dài đã giật lấy điện thoại của tôi.

Là Lương Nguyệt.

Cô ta nhìn màn hình điện thoại của tôi, cười lạnh:

"Tống Nhược Du, hóa ra hệ thống Ước Mơ nói đúng, kẻ đứng sau hệ thống Thần Học giả thần giả quỷ lại chính là cô."

Trong lòng tôi chùng xuống, không ngờ Lương Nguyệt lại phát hiện ra thân phận thực sự của tôi chỉ hai ngày trước kỳ thi đại học.

Chẳng lẽ anh trai tôi thật sự không thể thoát khỏi số phận của kiếp trước sao?

Nhưng tôi đã khó khăn lắm mới có cơ hội để làm lại, làm sao mà tôi có thể từ bỏ được.

Dù trong lòng lo lắng, nhưng trên mặt tôi vẫn giữ bình tĩnh.

"Sao thế, bản Thần Học đã giúp cô thi tốt như vậy mỗi lần, chẳng phải cô nên cảm ơn tôi sao?"

Lương Nguyệt tức giận nhìn tôi chằm chằm:

"Cô coi tôi là con ngốc, đùa giỡn tôi xoay vòng vònglại còn muốn tôi cảm ơn cô, cô đang nằm mơ à. Bây giờ sao rồi, thân phận của cô bị tôi phát hiện, có phải cô đang rất sợ không?"

"Đúng vậy, tôi rất sợ, tôi sợ cô không đỗ đại học đấy."

"cô..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/song-sinh-cuu-roi/12.html.]

Biểu cảm tức giận của cô ta chợt chuyển thành sự đắc ý.

"Tôi không đỗ đại học thì bố tôi còn có thể đưa tôi ra nước ngoài du học, nhưng Tống Hoài Cẩn, một người kiêu ngạo như anh ta, không đỗ đại học thì chắc sẽ sụp đổ mất."

"Hai anh em cô lúc nào cũng cao cao tại thượng, coi tôi là con ngốc mà đùa giỡn, có phải thấy rất thú vị không? Đáng tiếc, cuối cùng tôi cũng phát hiện ra."

"Chờ đến khi kỳ thi đại học kết thúc, Tống Hoài Cẩn sẽ cảm nhận được cảm giác bị người khác khinh thường, giống như bùn lầy vậy."

Tôi luôn không hiểu tại sao Lương Nguyệt lại có suy nghĩ đen tối như vậy về anh trai tôi, rõ ràng ở kiếp trước tôi và anh trai đều coi cô ta là bạn.

Nhưng giờ thì tôi đã hiểu ra rồi.

Rất có thể là vì cô ta cảm thấy rằng, anh trai tôi không đến với mình, là vì anh trai tôi khinh thường cô ta.

Tôi không thể không thở dài.

Phải tự ti đến mức nào thì mới có thể đổ lỗi mọi việc cho người khác là khinh thường mình như thế này chứ!

Tôi không thể không đảo mắt:

"Cô nói hệ thống Ước Mơ đó thực sự có linh nghiệm vậy sao? Biết đâu nó cũng là do người khác điều khiển từ phía sau đấy."

"Không thể nào."

Lương Nguyệt có vẻ rất chắc chắn.

"Cô chắc chắn như vậy khiến tôi cũng thấy tò mò, hay là cô gọi nó ra để tôi xem thử đi."

Lương Nguyệt ngập ngừng không nói gì.

Tôi không khỏi chế nhạo: "Sao, cô không dám gọi nó ra à? Hay nó quá tệ, khiến cô không dám đưa ra?"

Cô ta dường như đang giao tiếp với hệ thống Ước Mơ, một lúc sau, cô ta nói với tôi: "Cho cô xem cũng chẳng sao, ra đây đi."

Vừa dứt lời, trên trán cô ấy xuất hiện một luồng ánh sáng mạnh, sau ánh sáng đó, một robot nhỏ toàn thân đen tuyền, không biết được làm từ chất liệu gì, xuất hiện trước mặt tôi.

 

 

 

 

Loading...